Hóa ra là vậy.
Ta đột nhiên sáng tỏ. Lúc uống trà cùng tam tinh, trong tai ta cứ có cảm giác không thoải mái, hẳn là do tiếng ong. Chỉ là trong kỹ viện quá ồn ào, âm thanh của nó lại không đủ lớn, ta nghe được nhưng không thể xác định rõ ràng, vậy nên rốt cuộc chỉ mơ hồ cảm thấy có gì đó mắc kẹt trong tai. Mà hiện tại ——
Gần như ngay khi nhận ra đó là con ong, ta đã nhanh chóng bắt nó vào ống trúc, đóng lại cẩn thận. Trong phòng yên tĩnh trở lại, nhưng trong lòng ta thì không. Tim đập thình thịch, bất giác phóng mắt nhìn về phía cửa sổ.
Trong đầu ta hiện lên cảnh tượng tìm thấy Tạ Ngọc Hành trong rừng trước kia. Mọi chuyện dường như đã rõ ràng, trên người y e rằng có thứ gì đó đặc thù có thể thu hút loại ong này. Ta trộm ống trúc vốn chỉ định nghiên cứu tác dụng của nó, nhưng đánh bậy đánh bạ mà lại được như ý như nguyện rồi. Đây chính là thứ mấu chốt để ta tìm được Tạ Ngọc Hành!
Nhưng hiện tại chưa phải lúc có thể vui mừng.
“Nếu ta đi luôn…” Ta liếm môi, vừa đi lòng vòng trong phòng vừa suy nghĩ thật nhanh, “Bọn họ phát hiện ra ta không còn ở đây, đồng thời phát hiện ong cũng biến mất, nhất định sẽ đuổi theo, hoặc đến thẳng chỗ Tạ Ngọc Hành ôm cây đợi thỏ. Ta không biết đường xá gì, làm sao nhanh bằng họ, vậy nên cách này không thể thực hiện được.”
Nhưng mãi mới có một thứ tốt trong tay, ta cũng không muốn lãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cung-hanh-giang-sac-mo/689429/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.