Rốt cuộc cũng chờ được lời này!
Ta hít sâu một hơi, một lần nữa cảm thấy thiếu chủ ma giáo trước kia chết là đáng. Nếu không nhờ Tạ Ngọc Hành xiên hắn, ta sao có thể kế thừa một thân nội công thâm hậu, làm sao giữa cảnh nội lực của cao thủ võ lâm bùng nổ, vạt áo mấy người ở đây đều tung bay, chỉ có ta là lù lù bất động?
“Kế hoạch của ta, tất nhiên cũng không chắc chắn thành công.” Đối mặt với vô số ánh mắt, nói không căng thẳng là giả. Nhưng nghĩ kỹ thì, một người sắp chết tới nơi rồi còn “lao vào chỗ chết”, thế mà một bài diễn thuyết thôi cũng làm không xong thì thà là quay đầu, kiếm xó xỉnh nào tự nhốt mình lại, run rẩy chờ chết luôn cho khỏe.
“Thế nhưng,” Trước khi Hoàng Hạc đạo nhân mở miệng, ta đã giành trước, “Các tiền bối ở đây hẳn cũng biết, chuyến này chắc chắn đầy rẫy khó khăn nguy hiểm. Việc chúng ta cần làm là tìm đường sống trong chỗ chết!”
“Đường sống ở đây, là chui nhủi trốn tránh, không dám thấy ánh mặt trời; hay là đường đường chính chính ngẩng cao đầu? Là lo trước lo sau, sợ triều đình bắt được, liên lụy sư môn gia đình; hay là danh chính ngôn thuận, dù bị triều đình xem là cái gai trong mắt, ít nhất cũng không thẹn với lương tâm, không thẹn với bách tính?”
“Bởi vì những việc tốt mà Nhiếp Trang chủ trước nay làm đều là thật, nên càng phải công khai ra ngoài để càng nhiều người biết càng tốt. Thậm chí các tiền bối ở đây, nhất định cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cung-hanh-giang-sac-mo/689440/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.