Thời điểm trăng treo đầu cành, ta rốt cuộc không nhịn được nữa, dán hai cọng râu giả lên, tán chút phấn tạo khối lên má, chuẩn bị đi tìm Tạ Ngọc Hành.
Không phải ta không biết hành động này nguy hiểm, vừa ra cửa, ta chụp một người đàn ông trung niên gần đó, dặn dò: “Nếu ta và Tạ Ngọc Hành không trở lại, có lẽ mọi người sẽ gặp bọn ta ngoài pháp trường. Đừng lo lắng quá, cứ theo kế hoạch mà làm.”
Đối phương trợn trừng mắt, nghe xong một lúc mới nói: “Ủa, là Thẩm tiểu huynh đệ à? —— Ngươi còn biết dịch dung nữa sao!?”
Ta nói: “Không có, vẽ đại thôi.”
Nói rồi buông ra, ai ngờ ông ấy níu ta lại: “Từ từ, ngươi định đi đâu?”
Ta suy nghĩ, thấy cũng không có gì để giấu giếm: “Tạ Ngọc Hành nghe được chút manh mối về nơi Nhiếp Trang chủ bị giam giữ nên muốn đi điều tra, nhưng đi mãi không thấy quay về.”
Người kia mặt mày trắng bệch: “Ta đi với ngươi!”
“Không cần.” Ta nói, “Cung tiền bối, ngài cũng biết khinh công của ta tốt hơn đa số mọi người ở đây.”
Tiền bối trầm mặc. Đúng vậy, sau khi đến kinh thành, tuy bọn ta rất bận rộn, nhưng cũng sẽ có lúc sinh hoạt cùng nhau. Người trong giang hồ cả, chạm mặt luận võ là chuyện thường tình. Người trước mặt thuộc Bắc Linh Kiếm Phái, lo công việc hậu cần và sắp xếp nơi ở cho các khách giang hồ đến kinh thành. Ông ấy ở trong viện suốt, gần như đã xem mọi trận tỷ thí của ta, biết rõ thực lực ta thế nào.
“Vậy… cũng được.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cung-hanh-giang-sac-mo/689441/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.