Y đâu chỉ đơn giản là bị thương, mà là nửa người đều dính máu. Chỉ là trong phòng tối tăm, y lại mặc quần áo đen để tiện hành động, vậy nên rất khó phát hiện ra. Nếu không phải vừa rồi ôm y, ta còn không biết.
“Là ai?” Ta bùng nổ suy nghĩ – Kẻ nào làm Tạ Ngọc Hành bị thương? “Hắn ở đâu, ta phải chém hắn!”
Sự tức giận xưa nay chưa từng có sôi trào trong lòng, nội lực khắp người ta bắt đầu xao động. Cảm giác này giống hệt như lúc ta và Tạ Ngọc Hành ở hai đầu chiến tuyến, khi đám Vương Bá Hổ mừng rỡ nói thiếu chủ vận khởi công pháp Thông Thiên Quyết.
Không, ta không phải thiếu chủ của bọn họ —— Thân thể này là của ta, võ công cũng là của ta. Hắn dùng võ công làm chuyện ác, còn ta chỉ là muốn báo thù cho người thương.
Đủ loại suy nghĩ tranh đấu trong lòng, nhưng rất nhanh, sự tức giận đã chiếm thế thượng phong. Nội lực bắt đầu bành trướng, tay áo phồng lên, tóc cũng không gió tự lay, phủ tùm lum lên gương mặt của Tạ Ngọc Hành.
Chờ chút, không phải thế này.
Cảm xúc trào dâng mới rồi bị ngắt quãng, ta luống cuống tay chân gạt tóc ra khỏi mặt Tạ Ngọc Hành. Nhưng y còn nhanh hơn, lắc lắc đầu, tự giải cứu gương mặt đẹp ra khỏi mớ tóc của ta, còn nâng tay gõ lên trán ta một cái.
“Chém cái gì mà chém.” Tạ Ngọc Hành thở dài, “Cũng không phải toàn bộ đều là máu của ta. Lại nói, chúng ta ra ngoài an toàn được là tốt lắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cung-hanh-giang-sac-mo/689442/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.