Động tĩnh ở đây nhanh chóng thu hút mấy gã canh giữ tiền sảnh. Ta chợt thấy một người đàn ông trung niên gầy còm xắn tay áo bước tới, vẻ mặt hung hãn, đi nửa chừng, vẻ mặt gã thay đổi rõ rệt, vội quành về học theo lời ta: “Cháy rồi, chạy mau!”
Ta trốn sau làn khói, dựng tai lên nghe ngóng thanh âm hỗn loạn phía trước. Quả nhiên, trước mối nguy ảnh hưởng đến tính mạng như vậy, không ai có thể giữ được bình tĩnh nữa. Một loạt tiếng bước chân vang lên, tiếng ly chén đổ vỡ, bàn ghế bị lật tung hòa vào nhau truyền tới. Ta trấn định lại, quay đầu chạy về phía “phòng khách” phía sau.
Một đường này vừa chạy vừa gào, kinh động không ít người. Lại bắt gặp một cha già không mặc quần áo, ta vội che đôi mắt suýt thì bị chói mù luôn, thầm nghĩ chút nữa phải ngắm Tạ Ngọc Hành đến “no mắt” mới được. Còn trước đó ——
“Hình như tiền viện cháy rồi!” Ta hoảng loạn la lên, “Chạy ra cửa sau!”
“Phải rồi, cửa sau!” Cậu trai đi cùng cha già kia nhanh chân vượt qua, như một cơn gió.
Càng lúc càng có nhiều người làm theo, chẳng ai để ý kỹ trong sân. Nếu chịu nhìn, họ sẽ thấy khói đặc chỉ bốc lên từ những góc vườn, không dính gì đến mấy gian nhà.
Để đạt được hiệu quả này, ta chỉ chặt vài cái cây trong sân. Khi đó mọi người ở tiền sảnh mải xem ca múa, người ở hậu viện càng bận rộn hơn. Ta võ công cao cường, có thể lén lút chặt cây mà không gây ra động tĩnh, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cung-hanh-giang-sac-mo/689443/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.