Lương Đa uống trà sữa của Tưởng Hàn mua, tâm trí cũng toàn là Tưởng Hàn.
Rốt cuộc cu cậu dựa vào cái gì? Hả? Cu cậu dựa vào cái gì?
Lương Đa ăn một cái bánh su kem lớn, nhân bơ chỗ cửa hàng này làm siêu thơm, nhưng vì trong lòng đang có tâm sự nên chẳng nhấm ra vị gì.
Thật đáng tiếc.
Nếu là người khác, chắc chắn Lương Đa sẽ áp dụng phương châm nói là làm, không đi là không đi.
Chẳng ai ép được Cốc chủ Tuyệt Tình Cốc.
Nhưng người kia là Tưởng Hàn, chả hiểu sao Lương Đa lại dao động.
Đâu chỉ dao động bình thường, dao động bùm ba là bùm điên cuồng luôn cơ.
Vừa rồi nom thằng cu thấy thương quá…
Lương Đa động lòng trắc ẩn.
Anh ủ ê không quyết định được, ngoảnh lại liếc tờ lịch trên kệ, cầm cây bút bôi đen số 19.
Đừng hòng ép tui!
Lương Đa lạnh lùng ném bút lên bàn, ăn hết bánh ngọt và bánh su kem, uống sạch hai ly trà sữa.
No căng nhưng tâm trạng vẫn tệ.
Hôm nay Lương Đa lại về sớm.
Tan ca sớm hơn một tiếng nhưng Lương Đa không về thẳng nhà, anh lái xe đến siêu thị mua ít nguyên liệu, sau đó lượn tới khu quà tặng.
Tới đây chi zẫy?
Lương Đa liếc mấy món đồ trên kệ, thầm nghĩ mình vớ vẩn thật.
Siêu thị lớn như vậy, những món quà trong này chỉ để dỗ con nít, vừa thiếu tinh tế vừa thiếu thành ý. Bác sĩ Lương đời nào mua quà sinh nhật tặng bạn ở đây đâu.
Anh chỉ có hai người bạn để tặng quà, mỗi năm hai món. Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-da-gia-vo-ngu/52106/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.