Lương Đa luôn thấy mình rất thông minh, có thể xưng là “thiên tài” trong một số mặt. Rồi anh nhận ra, anh thông minh nhưng anh không làm thánh xã giao trong truyền thuyết được, vì anh không thể là kẻ giảng hòa cũng không giao thiệp tốt như những người giỏi xã giao khác được.
Mà nói chi giao thiệp tốt hay mấy người đàn ông, giờ trước mặt anh có mỗi hai tên cũng đủ nhức đầu rồi.
“Ồ, có bệnh nhân hả.” Quản Tiêu dùng khăn giấy lót tay rồi mới đẩy cửa, vừa vào đã thấy Tưởng Hàn đứng đó, nhóc này rất nổi bật, anh ta không muốn thấy cũng khó.
Quản Tiêu cảm giác quen quen, nhưng xưa nay anh ta không nhớ những người không quan trọng nên đếch quan tâm.
“Mày tới chi vậy?” Lương Đa định nói không phải, nhưng nghĩ lại thôi khỏi nói nhiều, Quản Tiêu mà nhiều chuyện thì chó chê mèo hờn, cứ để thằng cha có chuyện thì nói, không có thì phắn.
Từ ngày Quản Tiêu và Trần Bạch Trần tò te với nhau, Lương Đa cảm thấy tình bạn của mình với khứa này cũng dần nát rồi. Nể mặt Trần Bạch Trần, chứ không anh phải moi thật nhiều tiền mỗi khi Quản Tiêu đến.
“Bù cho mày đó,” Quản Tiêu không quan tâm Tưởng Hàn đang đứng đó ngó lom lom, “Hôm bữa mày hẹn tao ăn cơm mà, tối nay quất luôn cho nóng.”
Quản Tiêu đi tới, thấy bánh ngọt và trà sữa trên bàn.
Anh ta quay đầu dòm Tường Hàn, bắt gặp đôi mắt như dao kia, chợt nhớ ra lý do nhìn cậu quen quen, đây là nhóc đẹp trai đau lòng lần trước mà nhể!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-da-gia-vo-ngu/52107/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.