Lương Đa mạnh miệng, Tưởng Hàn biết thừa.
Rõ ràng tới thăm cậu, nhìn cậu nãy giờ mà còn bảo lạc đường, quầng mắt gì chứ, giấu đầu lòi đuôi.
Tưởng Hàn nhịn cười không vạch trần, dù sao bác sĩ Lương cũng cần thể diện.
“Bây giờ trông em xấu thế á?” Tưởng Hàn tủi thân hỏi.
“Xấu mà, xấu hơn tó nữa.”
“Là sao?”
Lương Đa cười: “Là em xấu vãi luôn ấy.”
Tưởng Hàn bật cười: “Anh bị làm sao thế!”
“Anh vậy đó, thấy anh nói khó nghe thì đừng nói với anh nữa.” Gượng gạo quá, Lương Đa thầm mắng mình.
Quỷ kỳ cục, nói một đằng nghĩ một nẻo.
Lương Đa hơi áy náy, anh thấy Tưởng Hàn không tệ, cần chi nói nặng với cậu.
Lương Đa dòm Tưởng Hàn, sợ mình làm tổn thương lòng tự trọng của thanh niên này.
“Vậy thì…” Lương Đa nói: “Em có thể dùng thẻ của anh để cắt tóc.”
“Dạ?” Tưởng Hàn đang cúi đầu ăn cháo, mấy hôm nay cậu ăn không ngon ngủ không yên, theo thầy hướng dẫn ngày hai bữa cũng ăn vội. Về khoản này thầy hướng dẫn không bạc đãi cậu, gọi thức ăn ngoài rất ngon, cơ mà ăn nhanh nên cậu không cảm nhận được hương vị, phí cả món ngon. Cậu đang ăn cháo chợt nghe Lương Đa nói mà ngu người, sao tự nhiên quay lại vấn đề tóc tai? Mà bác sĩ Lương nói sao cơ? Dùng thẻ của ảnh?
Bác sĩ Lương mời mình cắt tóc á?
Một ý nghĩ không trong sáng, xuất hiện trong đầu Tưởng Hàn.
Rồi cậu bị sặc cháo.
Không thể nào? Bác sĩ Lương có ý đó ấy hả?
Bác sĩ Lương thật sự không có ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-da-gia-vo-ngu/52108/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.