Tôi chưa bao giờ nghĩ tới, kiếp nầy còn có thể bước vào nơi băng tuyết này lần nữa, tôi nhìn ngoài cửa sổ băng tuyết trắng trắng ngần vô biên vô hạn, dãy núi nhấp nhô, một màu trắng thuần khiết không chút nhiễm bẩn.
Đột nhiên, Tô Mạc Phi dừng xe ngựa lại, xoay người nói với tôi: “Đường cô nương, đoạn đường núi phía trước xe ngựa không đi được, cô nương bây giờ có thể cưỡi ngựa được không?” Tôi bị gió núi thổi trúng ngực rất khó chịu, theo bản năng túm lấy vạt áo gật gật đầu. Tô Mạc Phi theo sau cởi cương ngựa xe ngựa, nắm ngựa đưa tới trước mặt tôi.
Tôi đang muốn xuống xe, chân còn chưa chạm đất, Tô Mạc Phi đã nâng cánh tay tôi ôm lên trên lưng ngựa. Trong tai nghe thấy anh ta thỏ thẻ: “Đường cô nương thân thể suy yếu, đừng dẫm tuyết trên đất khiến giầy bị ướt.” Tôi rất cảm kích nhìn anh một cái trả lời “Đa tạ Tô công tử.” Tô Mạc Phi cụp mắt chỉ lo buộc cương ngựa, đầu cũng không nâng lên, trả lời: “Đường cô nương không cần khách khí. Xưa nay mặc dù là người không quen biết, tại hạ cũng sẽ làm như vậy”
Xưa nay cho dù là người không quen biết, tại hạ cũng sẽ làm như vậy….
Đây là dọc cả đường đi, một câu nói tôi nghe thấy anh ta nói nhiều nhất. Mỗi lần tôi nói cám ơn, anh ta đều trả lời như vậy. Tôi cũng hiểu ra, ngày ấy ở Tử Thần phái cái nhìn của anh ta vì sao không giống trước kia — khi đó anh ta tận lực xa cách tôi, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-su-nhu-thu-da-kieu/2593088/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.