“Tiền bối, người hiểu lầm!”
Tô Mạc Phi vội vàng buông tay ra, kéo quần áo phủ lên thêm. Tôi cũng lấy lại tinh thần, vội vàng giữ anh ta nói “Đừng nhúc nhích, còn chưa có đắp thuốc đâu.” Tô Mạc Phi nghe thấy, liền không động đậy nữa.
Tôi vươn tay lấy một bình thuốc bên cạnh, mở nắp bình ra, ở trên miệng vết thương rải lên ít thuốc bột, sau đó dùng băng gạc sạch sẽ băng bó giúp anh. Hồng Diệp vào phòng đóng cửa lại, ngồi ở bên cạnh bàn có chút hưng trí mà nhìn xét. Dưới ánh nhìn chăm chăm của bà, tôi thoáng có chút xấu hổ, tay không ổn định lúc quấn băng gạc có lúc đụng phải miệng vết thương của Tô Mạc Phi.
Có lẽ rất đau, trên trán Tô Mạc Phi chảy một tầng mồ hôi mỏng, tôi thấy vậy nói với anh câu xin lỗi: “Ngại quá.” Tô Mạc Phi đưa lưng về phía tôi lắc lắc đầu. Chờ khi tôi băng bó xong, anh vội vàng mặc quần áo vào, đứng dậy đi đến trước người Hồng Diệp nói: “Tiền bối người hiểu lầm, là vãn bối bị thương. . . . . .”
“Tiểu Mạc, lần ngươi tới hái Tam Sinh hoa ta đã nói qua” Hồng Diệp cắt ngang lời anh, nheo mắt nhìn Tô Mạc Phi nói: “Trừ phi nàng là người trong lòng ngươi, bằng không ta không chữa trị. Khi đó ngươi trả lời ta nói, là nàng”
Tôi kinh sợ trừng mắt nhìn về phía Tô Mạc Phi. Tô Mạc Phi đưa lưng về phía tôi, cho nên thấy không rõ biểu tình của anh vào giây phút này, chỉ thấy lưng anh đứng thẳng tắp.
Hồng Diệp bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-su-nhu-thu-da-kieu/2593090/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.