Tim Lâm Y không khỏi đập mạnh nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, một lúc sau cô mới lạnh nhạt nói: 'Tôi muốn ngủ!'
'Được!' Người đàn ông hơi câu môi, trượt xuống nằm bên cạnh cô, thuận tay ôm cô gái vào lòng ... Đáy mắt cô gái một mảnh trống rỗng, lần đầu tiên cô phát hiện, "không phải ngọc nữ" thực ra cũng không có gì ghê gớm, không phải thì không phải thôi ...
Ngày hôm sau là thứ bảy, Lâm Y thức dậy rất muộn, bên giường vẫn như thường ngày, trống rỗng. Cô cũng giống như thường ngày, mở cửa phòng ngủ định bước ra thì lại thấy quản gia Trần Thế đã đứng ở cửa chờ. Ông thấy Lâm Y bước ra liền mỉm cười nói: 'Lâm tiểu thư, thiếu gia nói hôm nay là thứ bảy, để cô ở đây ăn sáng xong rồi mới đi! Ngài ấy còn nói, nếu như cô muốn, hôm nay có thể ở lại đây chờ!'
Lâm Y ngẩn người nhưng sau đó lạnh nhạt từ chối: 'Ồ, không cần đâu! Tôi còn có việc phải làm! Cám ơn!'. Bình thường cô đều ăn sáng ở trường, hôm nay là thứ bảy, cô càng không muốn ở đây ăn sáng. Huống gì hôm nay cô có hẹn với Lãnh Nghị!
Trở về gian phòng dành cho giáo viên độc thân trong ký túc xá, Lâm Y không làm được gì. Suốt cả ngày lòng cô thắc thỏm không yên nhưng mãi cho đến năm giờ chiều vẫn chưa có động tĩnh gì từ Lãnh Nghị. Chẳng lẽ hắn đã quên hôm nay có hẹn sao? Lâm Y chau mày nghĩ, tay không ngừng nghịch chiếc điện thoại.
Cuối cùng nhịn không được Lâm Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634028/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.