Sáng hôm sau lúc Lãnh Nghị tỉnh lại, còn chưa mở mắt thì tay đã theo thói quen hướng sang bên cạnh nhưng hiển nhiên là bên giường trống rỗng, mắt Lãnh Nghị chợt mở to, lúc này mới nhớ lại tối hôm qua Lâm Y không có ngủ bên cạnh hắn, trong lòng lại trống rỗng một mảnh, nơi ngực ẩn ẩn đau, Lãnh Nghị xoay người ngồi dậy ...
Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, mặc quần áo chỉnh tề rồi đi sang phòng bên cạnh, cánh cửa kia --- đã khóa, mắt Lãnh Nghị u ám dần, hắn đưa tay gõ cửa, không có ai trả lời, Lãnh Nghị chỉ đành kêu lên: 'Y Y ...'
Qua một lúc sau cửa mới được mở ra, Lâm Y cũng đã ăn mặc chỉnh tề xuất hiện nơi cửa nhưng gương mặt tái nhợt khiến cho quầng thâm trên mắt trông càng rõ ràng, đôi mắt đen láy mất đi rồi vẻ long lanh, cô chỉ liếc Lãnh Nghị một cái rồi bước ra, đóng cửa lại.
'Đi ăn sáng!' Lãnh Nghị nhìn Lâm Y nhu hòa nói, hắn đưa tay nắm lấy tay Lâm Y nhưng bàn tay kia như vô ý thức nhẹ nhàng trượt ra, sóng mắt Lãnh Nghị thoáng xao động, hắn không ép cô! Lâm Y lặng lẽ đi sau lưng Lãnh Nghị hướng về phòng ăn dưới nhà.
Nơi phòng ăn đã có Tương Mân và Lý Uyển ngồi đó, Vương Khiết và Từ Giai đã ra ngoài, nói là đi thăm một số bạn bè ... Lâm Y nhìn hai vị trưởng bối, trên mặt lộ ra một nụ cười gượng gạo, chào hỏi xong cô liền đi đến bên cạnh Lãnh Nghị kéo ghế ngồi xuống.
'Y Y, tối qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634117/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.