Khi đến Hokkaido, nhất là mùa đông Hokkaido, tự nhiên người ta sẽ muốn đi trượt tuyết.
Mẫn Hướng Hàng và Lệ Hàn Bân vốn đã lên kế hoạch cả rồi thế nhưng vì lễ chu công ngọt ngào quá thành ra hoãn lại một ngày, hôm sau mới lục tục xuất phát đến khu trượt tuyết.
Khu nghỉ dưỡng Rusutsu là khu trượt tuyết lớn nhất khắp Hokkaido, cách Sapporo chỉ nửa giờ xe chạy, là thắng địa của những người yêu du lịch và đam mê trượt tuyết.
Mẫn Hướng Hàng nhìn Lệ Hàn Bân đã trang bị ván trượt đâu vào đó thì lo lắng hỏi: "Hàn Bân, vết thương đằng sau của em không sao đấy chứ?"
Lệ Hàn Bân không để ý gì, chỉ cười vô tư đáp.
"Không có gì." Cậu nói xong bèn đeo kính bảo hộ và cầm gậy trượt tuyết xông xáo trượt về phía trước.
Chưa trượt được năm thước, Lệ Hàn Bân đã té ngã trên mặt đất.
Lực va đập lớn đột ngột làm nứt vết thương ở hậu huyệt, cậu đau quá thở dốc muốn đứng dậy nhưng thế nào cũng không dậy nổi.
Mẫn Hướng Hàng đứng cách đó không xa sợ hết hồn, anh chưa kịp đeo ván trượt vào đã chạy ào tới cạnh Lệ Hàn Bân, từ từ nâng cậu dậy.
Phủi sạch tuyết bám trên người Lệ Hàn Bân, Mẫn Hướng Hàng quan tâm hỏi han: "Không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?"
Trên người Lệ Hàn Bân không có gì đáng ngại, chỉ là miệng vết thương sau huyệt bị nứt ra râm râm đau.
Cậu lắc đầu, ấp úng: "Đương nhiên là không rồi.
Chúng ta tiếp tục đi."
Nhìn Lệ Hàn Bân hai tay chống eo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-nien-tu-thuy/1788395/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.