Đảo Hokkaido xinh đẹp nằm ở phía bắc Nhật Bản, là hòn đảo lớn thứ hai của Nhật.
Máy bay xuyên qua tầng mây, đáp xuống trung tâm thành phố Hokkaido – Sapporo.
Công viên Odori được gọi là trái tim của Sapporo.
Vào lễ hội băng tháng hai, dọc hai bên đường bách bộ của công viên sừng sững những pho tượng băng tuyết, giống như đúc.
Hấp dẫn hàng ngàn hàng vạn du khách đến từ khắp nơi trên thế giới.
"Hướng Hàng, anh nhìn này! Băng điêu khắc mười hai con giáp này thật sự sinh động như thật vậy!" Lệ Hàn Bân đứng nhìn bức điêu khắc trước mặt, chóp mũi lạnh cóng đến đỏ rực, hưng phấn giống như đứa bé.
Mẫn Hướng Hàng kéo bả vai Lệ Hàn Bân: "Đúng là đẹp! Nhất là heo con điêu khắc kia, đáng yêu giống hệt người trong ngực anh vậy".
"Dám đem tổng giám đốc Lệ so sánh với heo, anh chính là cái đuôi của heo con!"
"Đuôi của heo con, không tệ, cả một đời đều đi phía sau heo con.
Anh cũng hy vọng có thể từng giây từng phút ở bên cạnh Hàn Bân".
"Hướng Hàng, anh là phụ nữ à?" Lệ Hàn Bân đột nhiên làm bộ vẻ mặt thành thật, "Giống như cô vợ nhỏ muốn ngày nào cũng dính lấy chồng vậy"! Vừa nói xong, lâp tức nhanh chân thoát khỏi cái ôm của Mẫn Hướng Hàng.
"Được lắm! Lệ Hàn Bân, nói anh giống cô vợ nhỏ.
Để anh bắt được em, xem anh làm em như thế nào!" Mẫn Hướng Hàng cười, chạy theo hướng Lệ Hàn Bân đã chạy trốn.
Tiếng cười như chuông bạc, một đường không ngừng...!
"Hướng Hàng, đây chính là tháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-nien-tu-thuy/1788396/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.