Cao lão đại nhìn mảnh vỡ tung tóe khắp phòng, bàn tay vẫn còn run lên vì tức giận.
Chỉ cần muốn làm việc gì, Cao Ký Bình sẽ không từ thủ đoạn nào, quyết làm cho bằng được.
Vật gì có trong tay, thị nắm rất chắc vì không muốn nó mất đi, càng không muốn để người khác đoạt mất.
Nếu vật đó chưa mất hết giá trị Cao lão đại quyết không chịu buông tha nó.
Thị từng bỏ đi rất nhiều đồ vật đã mất giá trị, cũng phế bỏ nhiều người trở thành vô dụng với mình, trong lòng không một chút băn khoăn.
Thế nhưng bây giờ, Mạnh Tinh Hồn kẻ được thị cưu mang từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành, chỉ vì một nữ nhân khác mà rời bỏ mình, việc đó thị chịu sao thấu?
Cơn giận như làm toàn thân Cao Ký Bình bốc lửa.
Thị cần trút giận.
Cho dù đã đập vỡ rất nhiều đồ vật, cũng chưa thể gọi là đã trút hết giận dữ.
Thị là nữ nhân, một nữ nhân mới ba mươi lăm tuổi, đương nhiên phải trút giận lên một nam nhân nào đó mới gọi là phát tiết.
Cao Ký Bình rất tự biết bản thân mình.
Dù đã ba mươi lăm tuổi, nhưng da dẻ thị vẫn còn trắng mịn, mắt chưa có nếp nhăn, bộ ngực vẫn săn chắc, đầy quyến rũ, đôi chân thon dài như hai quản bút.
Thị biết cơ thể mình vẫn còn hấp dẫn không ít nam nhân, thậm chí trong đó có nhiều thiếu niên còn măng tơ.
Đặc biệt trong hạng trung niên hán tử, hễ có dịp nhìn thấy hé lộ bộ phận hấp dẫn nào thì chẳng khác gì chó đói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-tinh-ho-diep-kiem/565871/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.