Sanh Ca thở dài một hơi.
Cô ngừng suy nghĩ, vô ý vô thức đã uống hết cả chai rượu vang.
Lộc Thập Nhất thấy cô đang định khui thêm một chai đã vội vàng ngăn cản: "Cô chủ, lần trước cô uống quá nhiều rượu đã làm dạ dày bị thương, bác sĩ nói, về sau cô chỉ có thể uống ít thôi, không thể uống thêm nữa.
"
"Hai chai thôi mà, hơn nữa tửu lượng của tôi cũng sẽ không say.
"
Lộc Thập Nhất thở dài: "Cô chủ cô đã quên, từ lần trước, tửu lượng của cô cũng không thể so với trước kia.
"
Liên tục bị ngăn cản hai lần, Sanh Ca cũng thấy phiền phức, dứt khoát đẩy hết toàn bộ chai rượu ly rượu ra: " Không được thì thôi, không uống nữa! Đem đi đem đi!"
Cô phẩy phẩy tay, nghẹn ngào hờn dỗi nhắm mắt đi ngủ.
Lộc Thập Nhất cười vui vẻ dỗ cô, nháy mắt với mấy vệ sĩ khác, trên mặt bàn của Sanh Ca đã được dọn dẹp sạch sẽ bóng loáng.
Chờ đến khi máy bay đến được thành phố S, trời cũng đã tối.
Sanh Ca đang do dự không biết có trực tiếp quay về nhà họ Lộc hay không thì nhận được điện thoại của Ninh Tĩnh Huyên.
Ninh Tĩnh Huyên biết được cô đã công bố thân phận, còn quay lại thành phố S, quả thực vui mừng chết được.
"Chị Sanh! Cuối cùng chị cũng quay lại, tối nay đi ra quán bar Mật Sắc chơi đi, chị thấy sao? Có rất nhiều bạn chí cốt rất muốn gặp chị đó! Chị có nhớ tới bọn họ không thế?
Đúng là đã rất nhiều năm không gặp lại bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967170/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.