Sau khi thoát ra được khỏi sơn động tràn đầy cương phong kia, Thanh Ngọc lại tiếp tục hành trình của mình.
Hai tay hai kiếm, nhất nhân độc hành, Thanh Ngọc quyết định tiến về phía Trình Phong.
Một đường tiến lên, Thanh Ngọc mang theo tâm trạng ưu sầu mà một đường chém giết, bất chấp sinh tử.
Mặc dù đã ngưng tụ kiếm hồn, nhưng không tài nào hắn luyện ra ma kiếm khí.Đôi tròng mắt Thanh Ngọc đang từ màu đen đã trở thành màu đỏ yêu dị.Bỗng nhiên, phía trước mặt hắn lại có một căn nhà gỗ nhỏ, bên ngoài tràn ngập cánh hoa đào tung bay trong gió.
Thanh Ngọc không ngờ nơi hoang vu tràn đầy yêu thú này lại có người sinh sống ở đây.Hắn nhìn xung quanh một chút, tiến vào trong sân nhà mà gọi:- Ở đây có ai không?Từ bên trong nhà, một lão phụ nhân tóc trắng, khuôn mặt vô cùng hiền lành, chống một cây quải trượng dạo bước đi ra.
Lão thái thái nhìn Thanh Ngọc rồi hỏi:- Vị thiếu hiệp này có chuyện gì vậy?Thanh Ngọc kinh ngạc, tại sao ở nơi hoang sơn dã lĩnh này lại có một lão thái thái sống ở đây? Khi giám định tu vi thì Thanh Ngọc thấy không giám định được, vậy chắc lão thái thái là phàm nhân rồi.Không được, để một mình lão thái thái ở đây quá nguy hiểm.Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Thanh Ngọc lấy ra một cái trận bàn Hoàng cấp, hơn một ngàn viên linh thạch thượng phẩm, rồi đưa cả trận bàn cho lão thái thái rồi nói:- Lão thái thái, nơi đây rừng núi tràn ngập nguy hiểm, sao người lại sinh sống ở nơi này? Ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1741968/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.