“Để xem anh phách lối được bao lâu nữa!”
Nghiêm Tùng nhìn theo bóng lưng đám người Long Tiềm đang rời đi, cắn răng nghiến lợi nói.
Mặt mũi tràn đầy âm hàn!
Sau đó, lại là nhìn về phía Bành Cổ, mắng: “Phế vật!”
Bành Cổ cúi đầu không nói!
“Cho người theo dõi người phụ nữ kia, chắc chắn tôi phải có được cô ta!”
Sau đó, Nghiêm Tùng lại nói.
Sau khi nói xong, anh ta hơi vung tay, rời đi với vẻ mặt u ám!
Bành Cổ thở dài.
So với Thiếu thành chủ Long Tiềm mà nói, Nghiêm Tùng… Không đúng, hoàn toàn không thể so sánh được!
“Cậu, dẫn theo hai người đi theo bọn họ, chỉ cần biết bọn họ đang làm gì là được, không được hành động thiếu suy nghĩ, càng không được xảy ra xung đột với bọn họ!”
Bành Cổ nói với phụ tá của mình, một phó tướng ở hậu kỳ của tầng Luyện khí.
Sau khi nói xong, Bành Cổ nhanh chóng dẫn người đuổi theo hướng Nghiêm Tùng vừa đi.
…
…
“Anh Trần, ba ngày nữa tôi mời anh tới tham dự đại hội ở Diệu Dục lầu được chứ?”
Sau khi Long Tiềm mang theo hai người Trần Thuận rời đi, đột nhiên lại hỏi.
Trần Thuận gật đầu: “Được, nhưng thật ra tôi đang hơi nghi ngờ!”
“Anh Trần xin cứ nói đừng ngại!” Long Tiềm cười nói.
“Thành Long Hoa ở một nơi xa xôi hẻo lánh của Đông Vực, cũng không mấy phồn hoa, Diệu Dục lâu, tại sao Diệu Dục lầu lại có ở Thành Long Hoa ?”
Thật sự Trần Thuận rất khó hiểu về chuyện này.
Qua trí nhớ của người đàn ông trung niên kia, Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1166788/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.