🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi Tưởng Tấn Phong chuyển vào, hắn giữ một thái độ rất thấp thỏm, giả vờ như một người hầu, mặc bộ quần áo vải thô màu xám, thắt dây lưng bằng sợi thừng thô, đội mũ cỏ, chỉ cầm theo một chiếc bao nhỏ và theo sau lão quản gia bước qua cổng sau vào Tạ gia.

Hắn cúi đầu, thỉnh thoảng nhìn qua hai bên, lén lút ghi nhớ con đường.

Lão quản gia lễ phép nói: "Mấy ngày tới chắc phải để Tưởng công tử chịu thiệt thòi rồi."

"Không sao." Tưởng Tấn Phong mỉm cười, ngẩng mặt lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ lạnh lùng gầy guộc, môi hơi nhô ra, gò má cao, đôi mắt dài và hất lên, khi nhìn người khác, mắt không chớp, như thể đang dán mắt vào ai đó, khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. "Dù sao cũng là cha ta dặn dò, bảo ta mấy ngày này không lộ diện, đợi khi bên ấy sắp xếp ổn thỏa rồi, ta có thể tự do ra vào. Chỉ là đã làm phiền các vị."

"Giang công tử không cần khách khí." Lão quản gia cúi đầu, tuy ấn tượng đầu tiên về người này không tốt lắm, nhưng vì đối phương là thân thích xa của phu nhân, ít khi lui tới, có lẽ sau khi tuyển cử minh chủ kết thúc, quan hệ hai nhà sẽ không thay đổi, vì thế ông chỉ cúi đầu nói: "Khách viện đã sắp xếp theo yêu cầu của Tưởng chưởng môn, nếu công tử có điều gì không vừa lòng, xin cứ nói với hạ nhân, bọn ta sẽ thay đổi kịp thời."

"Xin đa tạ." Tưởng Tấn Phong theo sau lão quản gia vào nhà, khi đi qua phòng các đệ tử, hắn còn nhìn vào bên trong vài lần, mỉm cười nói: "Trang phục của đệ tử Tạ gia là đẹp nhất ở kinh thành, văn nhã mà giản dị, khiêm tốn mà không thiếu khí độ. Không hổ là Tạ gia."

Lão quản gia cúi đầu khiêm tốn đáp: "Tưởng công tử quá khen rồi. Tưởng chưởng môn hiện nay đã quản lý Tưởng gia rất ngăn nắp, tại đại hội võ lâm năm ngoái, đệ tử Tưởng gia cũng đạt được nhiều thành tích tốt, đã có tên trên bảng Kim Các. Hiện giờ Tưởng công tử cũng rất được các bậc tiền bối coi trọng, đại hội năm sau còn mong Tưởng công tử nương tay."

Tưởng Tấn Phong kéo vành mũ, khóe miệng nở một nụ cười sâu xa: "Ấy, làm gì có, lời này ta không dám nhận."

Tối đó, Tạ gia đã chuẩn bị nhiều món ngon để chào đón khách quý, Tạ phu nhân đương nhiên đã làm món canh nấm tuyết sở trường, và nhận được rất nhiều lời khen từ Tưởng Tấn Phong.

"Canh nấm tuyết này thật đặc biệt." Tưởng Tấn Phong thay áo mới, tóc dài buộc lỏng thành bím rủ xuống vai, khen ngợi nói, "Còn có mùi quế nhè nhẹ, ngọt mà không ngấy, tan ngay trong miệng, nước canh đặc sánh...."

Tưởng Tấn Phong hỏi: "Món này do đầu bếp nào làm vậy? Nhất định phải dạy ta công thức, ta cũng muốn về làm thử cho phu nhân nhà ta ăn."

"Quân tử tránh xa bếp núc." Tạ phu nhân che miệng cười nhẹ, "Sao có thể để ngươi vào bếp được? Nếu thích, ta sẽ sai người mang công thức về cho ngươi, để người khác học làm là được, cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ cần chú ý lửa là được."

Tưởng Tấn Phong hơi ngẩn ra, nhìn Tạ phu nhân: "Bá mẫu, món này là người làm sao?"

Tạ lão nhị cầm chén cười nói: "Mẹ ta chỉ biết làm mỗi món này, đã mấy chục năm không thay đổi..."

Tạ phu nhân đá nhẹ con trai một cái, trừng mắt: "Ăn cơm của con đi, đừng nói nhiều."

Mắt Tưởng Tấn Phong lóe sáng, cười khẽ, cũng nâng chén kính Tạ chưởng môn và phu nhân: "Thì ra là phương thức bí mật của phu nhân, vậy con cũng ngại không đòi nữa. Được thưởng thức hương vị đặc biệt này, con đã rất mãn nguyện rồi."

Bữa tiệc vui vẻ, Tưởng Tấn Phong rất biết cách khen ngợi người khác, không có vẻ nịnh hót mà cũng không quá nhiệt tình, giữa sự kiêu ngạo và khiêm tốn, hắn nắm bắt rất tốt, khiến Tạ chưởng môn liên tục gật đầu khen ngợi.

Ngoại trừ Tạ Dụ Lan, trong suốt bữa tiệc, hầu hết mọi người đều ít nói, thỉnh thoảng liếc nhìn Giang Tấn Phong, thậm chí đồ ăn cũng không ăn mấy.

Mấy lần Tưởng Tấn Phong rót rượu cho y, y chỉ qua loa nhấp một chút, vẻ mặt nặng nề.

Tưởng Tấn Phong nhìn Tạ Dụ Lan một cách chăm chú, sau khi tiệc tàn, trên con đường trở về sân, hắn gọi y lại.

"Dụ Lan." Tưởng Tấn Phong cười nói, "Ta thấy sắc mặt của đệ không tốt, có phải không khỏe không?"

Chẳng hiểu sao Tạ Dụ Lan đột nhiên lạnh toát hết cả lưng, nổi đầy da gà, vô thức lùi lại vài bước: "Không có."

Tưởng Tấn Phong nhướng mày, đứng yên tại chỗ, giọng nói trở nên nhẹ nhàng: "Dụ Lan sao lại đề phòng ta như vậy? Có phải ta đã làm gì sai hay nói gì không đúng không?"

Tạ Dụ Lan lắc đầu, vô thức siết chặt tay áo: "Không, không có gì, ta hơi buồn ngủ, muốn về phòng trước. Cáo từ."

Tưởng Tấn Phong không đuổi theo, mà nhìn theo bóng lưng của thiếu niên, trong lòng đăm chiêu suy nghĩ.

Mọi người đều nói Tạ Dụ Lan bị người trong nhà nuôi thành bao cỏ, cả ngày không cần lo nghĩ gì, vô tâm vô phế, đáng lẽ phải là người không cần để ý nhất trong cái nhà này. Nhưng giờ nhìn lại, có vẻ không phải như vậy.

Thôi bỏ đi, dù sao cũng chỉ là một công tử bột bị chiều hư, không đáng lo.

Đêm khuya, Tạ Dụ Lan mãi không ngủ được, dứt khoát đứng dậy mạo hiểm đi đến khách viện.

Tiểu Đồng hầu hạ bên cạnh cứ ngáp ngắn ngáp dài, theo sát phía sau cậu: "Thiếu gia....ngài lại gặp ác mộng nữa sao?"

"Suỵt." Tạ Dụ Lan ra hiệu im lặng, áp sát tường khách viện nhìn vào trong.

"Ngươi giúp ta trông chừng, đừng để ai phát hiện."

"....." Tiểu đồng bất lực, ở nhà mình mà cứ như làm kẻ trộm, chẳng biết thiếu gia lại định giở trò gì.

Tạ Dụ Lan không dám đến gần. Y biết bản thân mình nặng bao nhiêu cân, sợ bị người bên trong phát hiện, chỉ dám đứng quan sát từ xa

Nhưng quan sát từ xa như vậy, đương nhiên không nhìn ra được gì cả.

Y có chút bực bội, khoanh tay đứng dưới tường suy nghĩ -- lúc này y lại bắt đầu cảm thấy hơi hối hận vì trước đây không chịu học võ cho đàng hoàng với cha.

Tuy nói khinh công của y thuộc hàng nhất lưu, nhưng lại không giỏi che giấu nội tức, rất dễ bị cao thủ phát hiện. Y cũng không chắc Tưởng Tấn Phong rốt cuộc có phải cao thủ hay không.....nhưng cha nương đều bảo rằng hắn là người xuất sắc trong thế hệ trẻ.

Là người kế thừa tương lai của nhà họ Tưởng, chắc hẳn thực lực không yếu. Tạ Dụ Lan đi vòng quanh bên ngoài một lượt, vẫn chưa nghĩ ra cách nào hay, thì chợt nghe thấy bên trong truyền ra một tiếng động rất khẽ.

Tạ Dụ Lan lập tức đứng lại, đôi tai nhạy bén khẽ động, nhanh chóng trèo lên một cây cao gần đó, đứng từ xa nhìn vào trong.

Chỉ thấy giữa đêm khuya, Tưởng Tấn Phong mặc một bộ đồ đen, trong tay ôm một thứ màu xám đen — trông giống như một con chim? Có lẽ là cú đêm, nhìn lớn hơn bồ câu bình thường.

Chân con cú đêm đó có buộc thứ gì đó, Tưởng Tấn Phong dường như không dám khinh suất, mặc đồ dạ hành, nhẹ nhàng ra khỏi viện, đi đến một nơi vắng vẻ, sau đó trèo tường ra khỏi Tạ phủ rồi mới thả con cú bay đi.

Tạ Dụ Lan lén lút đi theo từ xa, không thấy rõ con cú bay về hướng nào, rồi lại thấy Tưởng Tấn Phong quay lại Tạ phủ.

Tên này quả nhiên có điều mờ ám.

Tạ Dụ Lan mím môi, thấy người đã về phòng không còn động tĩnh gì, nghĩ chắc đã nghỉ ngơi, y mới lặng lẽ đi đến phòng đại ca.

Không ngờ, đại ca không ngủ mà đang chờ y.

"Đại ca?"

"Đêm hôm không ngủ, chạy lung tung làm gì?" Tạ Dụ Trúc nheo mắt nhìn y, khó chịu nói:

"Chút bản lĩnh mèo cào mà cũng học đòi theo dõi người khác, không sợ bị phát hiện à?"

"....Sao huynh biết?"

"Ta đã hứa với đệ sẽ cử người theo dõi hắn." Tạ Dụ Trúc không nói nhiều, dẫn y vào phòng. Trong phòng, nhị ca Tạ Dụ Tinh cũng có mặt, đang nghe người khác báo cáo chuyện gì đó.

"Dụ Lan, may mà đệ nhạy bén." Tạ Dụ Tinh nghe xong báo cáo, phất tay cho người lui ra. Tạ Dụ Lan đã nhận ra, đó là một hộ vệ dưới quyền gia chủ của Tạ gia. Hai năm trước, đại ca tiếp quản một phần công việc trong phủ, phần lớn hộ vệ cũng do huynh ấy quản lý.

"Tên đó quả nhiên có vấn đề." Tạ Dụ Tinh nói với hai người:

"Con cú đêm bay về Tưởng gia, Tưởng Lôi Trạch đã sớm chờ sẵn. Trong thư viết gì vẫn chưa rõ, nhưng nếu không phải chuyện mờ ám, tại sao phải lén lút gửi thư nửa đêm?"

Tạ Dụ Trúc nhíu mày ngồi xuống, ngón tay gõ nhè nhẹ trên bàn: "Rốt cuộc Tưởng gia có mục đích gì?"

"Quản hắn có mục đích gì" Tạ Dụ Tinh hừ một tiếng, "kiếm cớ đuổi hắn đi là xong."

"Dù sao cũng có họ hàng xa, cha hắn lại là sư huynh của nương." Tạ Dụ Trúc lắc đầu: "Nếu Tưởng gia thật sự có mục đích không thể nói ra, chuyện này bị họ cố y truyền ra, sẽ chỉ làm tổn hại danh tiếng của Tạ gia. Hơn nữa...."

Tạ Dụ Trúc ngẩng đầu nhìn hai đệ đệ: "Hiện giờ địch ở ngoài sáng, chúng ta trong tối. Không nhân cơ hội này tìm hiểu mục đích của hắn, để hắn rời đi, ngược lại còn thả hổ về rừng."

Tạ Dụ Tinh suy nghĩ một lát: "Huynh nói cũng có lý. Nhưng có vài chuyện khó mà phòng ngừa....lỡ như...."

"Việc này ta sẽ bẩm báo cha nương, đồng thời cử người theo dõi hắn suốt hai mươi tư giờ." Tạ Dụ Trúc nói: "Tưởng gia bên đó, nhị đệ ngươi dẫn người đi theo dõi. Dù sao Tưởng Tấn Phong đang ở đây, tìm cớ thường xuyên sang đó xem cũng không phải không chuyện khó khăn gì."

Tạ Dụ Tinh gật đầu đồng ý, Tạ Dụ Lan giơ tay hỏi: "Vậy còn đệ thì sao?"

Hai ca ca cùng quay đầu nhìn y, Tạ lão nhị bật cười, xoa đầu đệ đệ, "Đệ đã lập công lớn rồi, còn muốn làm gì nữa? Để tránh bị Tưởng Tấn Phong phát hiện, tốt nhất dạo này đừng gặp hắn. Ban ngày cứ ra ngoài chơi đi."

Tạ Dụ Lan: "......"

Tạ Dụ Lan tức tối trở về phòng. Mặc dù biết đại ca và nhị ca đang theo dõi đối phương, nhưng việc bản thân không thể góp sức vẫn khiến cậu thấy không thoải mái.

Y cứ lo mình sẽ bỏ sót điều gì đó, nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát để lại một bức thư, sau đó thu dọn hành lý, dẫn tiểu đồng rời đi trong đêm.

Dù sao đại ca và nhị ca cũng không muốn y gặp Tưởng Tấn Phong, y rời đi chuyến này há chẳng phải càng tốt sao?

Ngày mai, cả nhà chắc chắn sẽ biết Tưởng Tấn Phong có vấn đề. Chỉ cần mọi người không hoàn toàn mất cảnh giác, y cũng có thể yên tâm rời đi.

Hôm sau, đám hạ nhân phát hiện Tam thiếu gia để lại thư rồi chạy mất, sợ đến tái mặt, lập tức đi báo cho trưởng môn.

Cha nương, lão đại lão nhị Tạ gia cùng nhìn chằm chằm bức thư kia, không biết nói gì.

Tạ Dụ Lan vậy mà lại nói....y muốn đi tìm người giúp đỡ?

Chuyện này vẫn chưa có kết luận, y định đi tìm ai giúp đỡ? Các môn phái lớn ở Cẩm Thành đều có mối liên hệ với nhau, nếu chuyện này không chỉ liên quan đến Tưởng gia mà còn có các môn phái khác dính líu, thì việc y đi tìm người giúp đỡ chẳng phải sẽ làm kinh động đến địch hay sao?

Tạ Dụ Tinh thở dài: "Tam đệ đúng là hồ đồ!"

Tạ chưởng môn nhíu mày lắc đầu: "Tất cả đều do các con quá chiều nó....."

Tạ phu nhân nhéo trượng phu một cái: "Trách ai? Nó than mệt nên không chịu luyện võ, chẳng phải ông cũng mắt nhắm mắt mở mặc kệ nó sao? Nếu đổi lại là Dụ Trúc hay Dụ Tinh, ông sớm đã đánh gãy chân chúng rồi."

Tạ Dụ Tinh bật cười khanh khách: "Đúng vậy, cha thiên vị nhất."

Tạ trưởng môn trừng mắt, mấy đệ tử thân tín bên cạnh lên tiếng: "Chẳng phải lúc trước sư đệ bảo đã mơ thấy gì đó sao? Có lẽ đệ ấy thực sự biết chút nội tình, chỉ là không tiện nói với chúng ta?"

Tạ Dụ Tinh trợn mắt: "Các ngươi tin thật à?"

Mấy đệ tử nhìn nhau, gãi đầu gãi tai, không biết phải nói sao.

Chủ yếu là.....tuy bình thường sư đệ có chút vô tư, nhưng cũng không đến nỗi làm ra chuyện ngu ngốc thế này.

Có thể, thật sự là có nội tình gì đó chăng?

"Thôi vậy." Tạ Dụ Trúc thở dài, nói:

"Ta đã phái người đi theo rồi, nếu có gì không ổn sẽ đưa nó về. Dù sao nó ở nhà cũng dễ bị lộ."

Tạ phu nhân cầm khăn lụa, bất lực nói: "Không biết Dụ Lan mang theo đủ đồ chưa nữa. Đứa trẻ ngốc nghếch đó, lỡ như chỉ mang vài bộ quần áo mà không cầm tiền thì làm sao đây?"

Mọi người: "....."

"Trời lại đang lạnh thế này, lỡ như quần áo cũng không đủ thì biết làm thế nào....."

"Nương." Tạ Dụ Trúc bật cười, "Dụ Lan không ngốc thế đâu."

"Không ngốc?" Tạ phu nhân lo lắng, "Chuyện lớn như vậy cũng không bàn bạc với chúng ta, tự mình bỏ đi như thế. Đây mà không phải là ngốc sao?"

Mọi người: "....."

Ở một nơi khác, Tạ Dụ Lan vừa ra khỏi thành, đang ngồi trên lưng ngựa hắt xì một cái.

Tiểu đồng ngồi trên con ngựa khác lo lắng hỏi: "Thiếu gia, dạo này tuyết ngoài thành rơi dày, nếu chẳng may tuyết lấp kín đường núi thì chúng ta nguy mất...."

"Vậy thì tranh thủ trước khi tuyết lấp kín mà đi nhanh lên."

"....." Tiểu đồng hỏi tiếp: "Ngài rốt cuộc muốn tìm ai?"

"Vạn Hác Cung!"

"Vạn....cái gì?!" Tiểu đồng suýt ngã khỏi ngựa. "Ngài tìm ma giáo làm gì?!"

"Không biết." Tạ Dụ Lan hít mũi, nói: "Ta cảm thấy Tưởng Tấn Phong có vấn đề, quả nhiên hắn thật sự có vấn đề. Vậy thì giấc mơ của ta nhất định cũng có nguyên nhân. Nếu trong mơ luôn xuất hiện tên Vạn Hác Cung, vậy ta cứ hướng về Vạn Hác Cung mà đi!"

Tiểu đồng: "....." Thế mới nói, mê tín phong kiến là không nên mà!

Núi Vạn Hác.

Sau một đêm tuyết lớn, tuyết trắng dày đặc đè nặng cành cây.

Vài con gà rừng từ trong rừng chạy ra, lại bị người đuổi theo sau ném đá trúng đầu, kêu lên mấy tiếng rồi ngã xuống đất tuyết, không động đậy nữa.

Một đôi giày màu trắng bạc lặng lẽ bước vào lớp tuyết, nhấc tay nhặt con gà rừng lên, vui vẻ nói:

"Vậy là có thể ăn gà nướng lá sen rồi!"

"Ăn cái gì mà ăn." Một đại hán đầu trọc đi theo sau, chống nạnh nói: "Gà rừng thịt dai, không hợp để làm món đó. Hơn nữa ngươi tìm đâu ra lá sen chứ? Còn nữa, nó tanh thế kia...."

"Câm miệng." Người cầm gà rừng là một cô bé với mái tóc búi hai bên, gương mặt tròn trịa, ngũ quan còn chưa trưởng thành, trông rất đáng yêu. Nhưng lúc này, cô bé lại hung dữ chỉ vào đại hán đầu trọc, nói: "Giáo chủ nói muốn ăn, vậy nhất định phải làm!"

"....Giáo chủ chỉ thuận miệng nói thôi mà."

"Ta sẽ làm cho ngươi xem!" Cô bé chỉ chừng 11, 12 tuổi, có lẽ còn nhỏ hơn. Cô phồng má không phục, nói:

"Ta nói làm được thì sẽ làm được."

"Được rồi...."

Đại hán đầu trọc thở dài, định dẫn cô bé về: "Ngươi tìm gà cả ngày rồi, bên ngoài lạnh lắm, đừng để bị cảm. Chúng ta về thôi."

Không thì lại bị Hoa Tam cằn nhằn cho mà xem.

Hai người vừa định quay lại thì nghe thấy tiếng ai đó gọi từ dưới chân núi.

Một ám vệ vội vã chạy tới, thấy hai người liền nói:

"Lục ca, Tiểu Nguyệt Nhi."

"Chuyện gì thế?"

"Ở chân núi có người đến, nói là người của Tạ gia ở Cẩm Thành, muốn gặp giáo chủ."

"Ai?" Lục ca gãi tai, khó hiểu hỏi: "Y nói muốn gặp là được gặp sao? Đầu óc bị gì vậy?"

"Nhưng y nói....." Ám vệ nhíu mày, không chắc chắn lắm, đáp:

"Y nói mơ thấy giáo chủ, giữa y và Giáo chủ có mối nhân duyên trời định, nhất định phải gặp."

Lão Lục: "......" Gì cơ?

Tác giả có lời muốn nói:

Giáo chủ khẩu thị tâm phi của chúng ta sắp ra sân rồi! Chà xát tay chờ đợi!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.