Tạ Dụ Lan tỉnh dậy từ trong cơn hoảng hốt, mồ hôi lạnh ướt đẫm người, y ngây người ngồi trên giường một lúc, sau đó vội vàng giật chăn ra khỏi giường, không kịp mặc quần áo, chân trần vội vã chạy ra ngoài cửa.
Tiểu tư đang ngủ gật ở ngoài cửa, chỉ cảm thấy có một luồng gió "vù" lướt qua trước mặt, cậu ta dụi mắt, ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy tam thiếu gia nhà mình tóc tai rối bời, áo khoác chưa thắt dây, thẳng bước đi về phía sân của đại thiếu gia.
Tiểu tư nhìn trời một lúc, rồi nhìn bóng dáng tam thiếu gia, lúc này mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng gọi: "Thiếu gia? Tam thiếu gia? Ngài đi đâu vậy?"
Cậu ta hốt hoảng vào trong lấy quần áo và giày, rồi chạy theo ra ngoài: "Thiếu gia! Ngài đợi ta với!"
Lúc này là giữa đêm khuya, trong nhà Tạ gia vắng lặng, đèn lồng bị gió thổi nhẹ lắc lư, ánh sáng li ti rơi trên mặt đất, rồi lại bị đôi chân trần của thiếu niên giẫm nát.
Tiểu tư la hét, kéo theo các đệ tử tuần tra của Tạ gia đến, một nhóm người mặc đồng phục áo trắng, phần gấu áo thêu hình hoa sen sắp nở, tay áo có sợi bạc lượn sóng, là trang phục chỉ dành cho đệ tử nội môn.
Họ thắt đai ngọc bích, người đứng đầu cầm đèn lồng, đi theo hướng tiếng gọi tới: "Tiểu Đồng? Nửa đêm rồi, sao ngươi còn la hét thế? Cẩn thận đánh thức sư phụ sư mẫu đấy."
"Là, là tam thiếu gia." Tiểu đồng không đuổi kịp, vừa chạy vừa thở hổn hển, chỉ tay về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-giao-phu-nhan-mat-tri-nho-roi/2109621/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.