Tạ Dụ Lan mơ thấy một giấc mơ rất hoang đường.
Trong mơ y sống trong một rừng cây um tùm, trên đỉnh đầu mọc ra hai cái tai to dài, đằng sau có một cái đuôi ngắn cũn đáng yêu, y ngoài người trên mặt hồ nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, phát hiện trên đầu thế mà lại mọc ra một đôi tai thỏ trắng muốt, y cảm thấy kỳ lạ nên đưa tay sờ lên, cái tai ấy ấm nóng, mềm mại, lại còn bông xù, hai miếng mỏng manh, như thể chỉ cần dùng lực nắm một chút là có thể bẻ gãy.
Y cúi đầu soi sờ nắn một hồi lâu, sau đó vất vả xoay người nhìn đằng sau, sau áo có mở một cái lỗ, chuyên dùng cho cái đuôi ngắn xinh mềm mại chui ra, cái đuôi hình giọt nước ấy kẽ động đậy, thỉnh thoảng có tiếng động phát ra từ xung quanh, cái đuôi lại run rẩy co rúm lại, trông đáng yêu vô cùng.
Tạ Dụ Lan ngồi thụp bên cạnh hồ, mờ mịt nghĩ: Tình huống gì đây?
Chẳng lẽ do mình suốt ngày chơi trò 'nhập vai' với Tần Lam Chi quá nhiều, nên mới đến nỗi biến hình luôn trong cả giấc mơ?
Bây giờ y là cái giống gì? Thỏ tinh? Thỏ tiên?
Hay là.....yêu quái?
Vù vù ------
Sau bụi cây phía bên kia hồ phát ra tiếng động kỳ lạ, đôi tai thỏ lớn của Tạ Dụ Lan dựng thẳng, kìm lòng không đậu nghiêng đầu nghe kỹ, cả người cũng bày ra dáng vẻ cảnh giác, tư thế chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào.
Đằng sau những cành lá rậm rạp, một con sói đen chậm rãi bước ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-giao-phu-nhan-mat-tri-nho-roi/2109622/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.