Tạ Dụ Lan cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nếu phải nói rõ, lại nói không ra chỗ nào không đúng.
Đạo lữ 'hổ yêu' của y nhiệt tình như vậy sao? dính người như vấy sao? trong ấn tượng của y, lúc bọn họ cùng nhau du sơn ngoạn thủy, đối phương rõ ràng là không giỏi nói chuyện, là một yêu quái mặt lạnh tim lạnh.
Nhưng hiện thực trước mắt này, lại khiến y hiểu rõ -- yêu sau khi thành hôn và trước khi thành hôn khác nhau thế nào.
Còn có.....hắn cũng lớn gan hơn một chút.
Không hổ là yêu.
Tiếng động trong xe ngựa dần dần yên tĩnh trở lại, trước khi đến trấn tiếp theo, bọn họ thấy một quán rượu mở ở bên ngoài nơi hoang dã trước.
"Phù....nóng...." Tạ Dụ Lan khép lại vạt áo, cuộn tròn trong vòng tay của nam nhân, muốn đẩy người ra, đốt phương vì được nếm tủy vị mà dây dưa, lại bóp mặt y đuổi theo hôn xuống mấy cái mới chịu vén màn lên nhìn ra bên ngoài.
"Người đâu."
Vành tai của lão Lục ở phía xa xa khẽ động, lập tức thúc ngựa đuổi đến: "Giáo chủ?"
Tầm nhìn của Tần Lam Chi quét qua tửu điếm cũ kỹ -- Trước cửa chống một cây gỗ cũ trơn nhẵn, bên trên không treo gì cả, chỉ cắm trơ trọi ở đó.
"Dừng một lát đi." Tần Lam Chi nói, "Mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút."
"Vâng."
"Đến phía trước dò hỏi xem, ở đây là địa phận nào."
"Vâng."
Lão Lục xông lên trước đội ngũ thổi một tiếng còi, dơ tay lên vẫy, vài ám vệ theo cùng thúc ngựa ra, đi theo lão lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-giao-phu-nhan-mat-tri-nho-roi/2109631/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.