Tưởng Lôi Trạch chạy rồi.
Là được Tiêu trưởng lão vội vã khiêng đi từ trong hỗn loạn.
Đường đường là minh chủ võ lâm, nay rời đi với dáng vẻ nhếc nhác thảm hại như vậy, cái khác không nhắc đến, tim phổi của hắn chịu trọng thương do 'Bạch Huyết', từ nay về sau chỉ có thể là một phế nhân.
Với tâm tư của Tưởng Lôi Trạch, có lẽ y đã sớm chuẩn bị tinh thần đối mặt, cũng vì đó mà khi Tần Lam Chi xông về phía hắn, hắn mới không chút phản kháng -- trên thực tế, phản kháng cũng vô dụng.
Ngày chọn lại minh chủ võ lâm sắp đến, Tưởng gia đã không còn đường lui, nếu không lộ ra chuyện phục thù còn đỡ, chuyện này mà lộ ra, những người đợi xem chuyện cười của Tưởng gia càng thêm nhiều. Cũng chính vì chuyện của Tạ Dụ Lan bây giờ bị Vạn Hác Cung nghiêm ngặt giữ kín, trừ mấy người liên quan ra, người ngoài có lẽ không biết rõ chuyện bên trong, nếu không người trong võ lâm mặc kệ là mang theo tâm tư gì, cũng nhất định sẽ phê phán chỉ trích Tưởng gia một phen.
Sở dĩ Tưởng Lôi Trạch tự tin như vậy là vì đã xác định được tầm quan trọng của Tạ Dụ Lan đối với Tần Lam Chi -- Tạ gia đã không có đời sau, đệ tử của Tạ gia tan đã tan, chết đã chết, hậu nhân Lưu gia có thể chế tạo 'ẩn đao' cũng đã rời khỏi kinh thành, mai danh ẩn tích, rời xa giang hồ rồi. Vì Tạ gia, vì những người thân của Tạ Dụ Lan, Tần Lam Chi rất có thể sẽ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-giao-phu-nhan-mat-tri-nho-roi/2109632/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.