Trong đầu Tạ Dụ Lan giống như có vô số âm thanh chạy qua, có tiếng nói người trước mặt đáng tin, có tiếng nói không đáng tin.
Hình ảnh kí ức vặt vãnh chồng chéo, cùng với những ảo giác kì lạ quấn quýt vào nhau, y càng nghĩ càng không thể phân biệt rõ ràng, rồi cái nào là thật cái nào là giả.
Tần Lam Chi im lặng nhìn y, không hề thúc giục.
Nếu nói Tần Lam Chi của trước đây không hiểu, thì hiện tại trong lòng hắn đã có tính toán.
Hắn nắm chặt tay Tạ Dụ Lan, nhẹ giọng nói: "Là bởi vì quá buồn, đúng không?"
Tạ Dụ Lan mờ mịt nghiêng đầu, vải trắng che mất biểu cảm của y, chỉ lộ ra chóp mũi cao thẳng và đôi môi hơi mím lại, khiến y trông có vẻ hết sức vô tội.
"Em rất mâu thuẫn." Tần Lam Chi nói, "Em không muốn tin Tưởng gia sẽ làm như vậy với Tạ gia, cho nên em tự lừa mình dối người. Mới đầu em phát hiện ra thân phận của đối phương, nhưng em không dám xác định, cả quãng đường em tra án cùng ta vẫn luôn tự dằn vặt mình, thế mà ta lại chẳng phát hiện ra điều gì."
Nói đến đây, Tần Lam Chi vô cùng hối hận, giọng nói không khỏi ngừng lại, hít sâu một hơi rồi mới lại tiếp tục nói: "Sau đó điều tra đến Tưởng gia, tất cả chân tướng được phơi bày, hung thủ đền tội. Thê nhi và mẫu thân của hắn căm hận em, Tưởng Lôi Trạch lại vừa lên chức minh chủ, không thể nào tiếp thu nhà mình lại xảy ra cái loại chuyện đại nghịch bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-giao-phu-nhan-mat-tri-nho-roi/2109633/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.