Trong gió thoang thoảng hương thơm bùn đất và hoa lá, bên đường có loài hoa dại nào đó không biết tên đang tỏa hương nhè nhẹ, mang theo một chút ngọt ngào tinh tế.
Lúc nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước rời khỏi môi, Tần Lam Chi thậm chí còn chưa cảm giác được độ ấm từ môi đối phương, vô thức muốn đưa tay ra kéo người lại, thế mà Tạ Dụ Lan đã dùng 'Yến Tử Sao' chạy đi, giống như làn gió biến mất ngay trước mắt.
Như thể tất cả chỉ là ảo giác, là một giấc mộng lạc vào giữa hương hoa.
Sau lần đó, Tạ Dụ Lan rời khỏi khách điếm, trốn Tần Lam Chi tròn ba ngày.
Tần Lam Chi đúng thật là khóc không được mà cười cũng chẳng xong, hắn sai ám vệ đi theo Tạ Dụ Lan, đối phương đi đâu hắn đều biết rõ, chỉ là hắn cảm thấy Tạ Dụ Lan đang xấu hổ, cũng không muốn bức ép, chỉ đành thuận theo y.
Ngày thứ tư, Tạ Dụ Lan bảo ám vệ mang về mấy nụ hoa bạch ngọc lan, ngọc lan vẫn chưa nở hoa, phiến lá phủ lên từng lớp, giống như còn rụt rè e ấp, lan tỏa hương thơm nhè nhẹ.
Trên đầu nụ hoa vẫn còn vương sương sớm, có lẽ là Tạ tam công tử hái từ lúc sáng sớm tinh mơ. Vừa nghĩ đến chàng trai trẻ tuổi đeo mặt nạ hoa lan, nấp trong trang viên trộm hoa, ánh nắng buổi sớm như phủ lên người y một lớp sương mù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-giao-phu-nhan-mat-tri-nho-roi/2109634/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.