Sự thay đổi trên đường này của Tạ Dụ Lan, thật ra Tần Lam Chi vẫn luôn nhìn thấy.
Từ lúc ban đầu lên Vạn Hác Cung tìm hắn liều chết đeo bám, thông minh lanh lợi, đến sau đó trên đường đi lại hoạt bát vui vẻ, thỉnh thoảng còn trêu Tiểu Nguyệt Nhi, chọc cười mọi người, rõ ràng là một thiếu gia, nhưng không bao giờ kiêu căng làm giá, cảm giác dù là ở cùng ai cũng có thể nói chuyện được, vô cùng năng động.
Nhưng lúc tra được càng nhiều manh mối, cách chân tướng ngày càng gần, cảm xúc của Tạ Dụ Lan càng lúc càng nặng nề. Tần Lam Chi thường nhìn thấy y ngóng nhìn một chỗ nào đó thất thần một hồi lâu, hắn cứ cho rằng là vì tưởng niệm người nhà, ai mà ngờ được trong đó còn có bí mật mà Tạ Dụ Lan giữ kín.
Hắn sững người nói xin lỗi Tạ Dụ Lan, cho rằng tâm trạng đối phương không tốt là vì vụ án đang gần đến chân tướng.
Suy cho cùng cũng liên quan đến Tưởng gia, có quan hệ thân thích với Tạ Dụ Lan, tân nhiệm minh chủ Tưởng Lôi Trạch còn là sư huynh muội với mẫu thân y, phức tạp bên trong mối quan hệ này đương nhiên không phải chuyện mà một người ngoài như hắn có thể nhắc đến.
Hai người trở nên im lặng, Tạ Dụ Lan dựa vào lòng Tần Lam Chi, có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập.
Bộ não vì vừa mới trút giận xong mà trở nên chậm chạp của y cuối cùng cũng từ từ chải chuốt rõ ràng câu chuyện, y ngẩng đầu nhìn nam nhân, ngập ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-giao-phu-nhan-mat-tri-nho-roi/2109635/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.