Lời vừa nói xong Tạ Dụ Lan đã hối hận rồi, y lộ ra vẻ mặt ảo não, không dám nhìn thẳng Tần Lam Chi, liếc qua chiếc đèn lồng ở bên cửa, ngượng ngùng nói: "Không, ý ta là....cái đó...."
Không ngờ là, Tần Lam Chi không tức giận, ngược lại bật cười một tiếng: "Ta thích ai, thì liên quan gì đến ngươi à?"
Cả trái tim Tạ Dụ Lan lạnh lẽo, lúc này chỉ cảm thấy nhục nhã vô cùng, sắc mặt y tái đi trông thấy, thậm chí cảm thấy chỉ cần đứng trước mặt Tần Lam Chi thôi, chân tay đã rã rời, đứng cũng đứng không nổi nữa.
Y hà tất phải thế?
Hà tất phải rước lấy nhục nhã?
Tuy rằng sau khi Tạ gia xảy ra chuyện y nếm đủ ấm lạnh lòng người trong một đêm, nhưng giờ phút này, y vẫn cảm nhận được ý lạnh thấu xương. Y cảm thấy bản thân thật nực cười, chẳng qua chỉ là một đêm khác thường một chút, lúc đó y còn chẳng dám đánh giá sắc mặt nam nhân, mà chỉ vì một chút quan hệ thân mật ấy, lại dám hỗn xược như thế.
Nực cười biết bao, cũng thật ngu ngốc biết bao.
Nếu Vạn Hác Cung đã bị coi là ma giáo, thì cũng nên có chỗ hắn phù hợp với 'ma giáo'. Có lẽ Tần Lam Chi vốn dĩ chính là người nam nữ không kiêng, cũng có thể tính y trời sinh phong lưu, không thèm để tâm những chuyện này, cũng có thể.....chỉ đơn thuần nổi lên chút lòng tốt, nhất thời nổi hứng hoặc là giống như ngày đó hắn nói, chẳng qua muốn ngủ sớm một chút, tốc chiến tốc thắng.
Y ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-giao-phu-nhan-mat-tri-nho-roi/2109636/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.