Ánh sáng trong phòng mờ mịt, Tạ Dụ Lan không kìm được tốc độ nhịp tim: Y không ngờ đại công tử sau khi trút bỏ lớp quần áo lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Nam tính thực sự.
Thân thể cường tráng, cơ ngực phát triển, đường cong cơ bắp dẻo dai. Cả người hắn lộ ra dã tính hung ác, chẳng liên quan gì đến hai từ 'công tử'.
Đôi mắt hắn sắc bén sâu thẳm, đường mắt hẹp dài, bởi vậy mà hiện ra vài phần âm lệ, giống như cho dù có tẩy thế nào cũng không tẩy được hết một thân đầy huyết tinh sát khí của hắn. Khi đến gần, có thể cảm nhận được rõ hơn loại cảm giác uy nghiêm của vương giả, môi mỏng khẽ nhấp là có thể làm hai chân người khác run rẩy, sợ giây tiếp theo hắn sẽ bạo phát đánh người.
Không hổ là.....
Í, không hổ là cái gì nhỉ? Tạ Dụ Lan cảm giác có gì đó muốn buột miệng thốt ra, nhưng lại nghẹn ở đầu lưỡi, lên xuống không được, làm người ta phát cáu.
Tạ Dụ Lan thất thần nghĩ: Mình đúng là quá ngây thơ rồi! Thế mà thật sự nghĩ đại công tử được thuộc hạ yêu thích, là người dễ mến gì đó chứ.
"Trốn cái gì?" Tần Lam Chi nặng nề mở miệng nói, "Căn nhà trúc kia ở có thoải mái không? Nếu không thích ta đổi chỗ khác cho ngươi."
Tạ Dụ Lan sửng sốt, vội nói: "Không cần, tại hạ rất thích."
"Đổi cách gọi đi. Ta không thích nghe."
"......" Tạ Dụ Lan đột nhiên bối rối, nếu không thì nên gọi là gì đây?"
Thấy 'thần y' trẻ tuổi bày ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-giao-phu-nhan-mat-tri-nho-roi/2109674/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.