Sáng sớm hôm sau, Tạ Dụ Lan tỉnh lại trong căn nhà trúc của mình.
Y chỉ cảm thấy eo lưng đau xót, đùi trong cũng nhức mỏi ê ẩm, trên người còn thoang thoảng vương mùi thuốc, nhưng khi đi đến chỗ gương đồng tỉ mỉ soi thế mà chả soi ra cái gì.
Có lẽ là lạ giường đi. Tạ Dụ Lan tìm cho mình một cái cớ thích hợp, mặc kệ mấy cái chi tiết không thích hợp, vui vẻ phấn chấn đứng dậy rửa mặt, mặc xong quần áo, sau đó vác hòm thuốc nhỏ ra cửa.
Sáng sớm sương trắng lượn lờ trên núi Vạn Hác, thỉnh thoảng có chim tước kêu to, nhưng nhìn thì không thấy bóng con chim tước đâu, cuộc sống trôi qua cứ như trên tiên giới vậy.
Y ở trong rừng ngập tràn hương quýt, chậm rì rì duỗi người đánh một bộ dưỡng sinh quyền, cho đến khi Hoa Tam đến tra xét xung quanh, nhìn thấy y, mí mắt giật giật, không biết nên mở miệng nói ra sao.
"Tạ.....đại phu." Hoa Tam cười bước lên phía trước, nhẹ nhàng nói, "Đêm qua ngủ ngon chứ?"
"Cũng được. Đa tạ cô nương quan tâm." Tạ Dụ Lan chắp tay thi lễ, lễ phép nói, "Chỉ là ta hình như hơi lạ giường, ngủ mà chân mỏi eo đau.....ha ha, cơ mà không sao, qua mấy ngày sẽ quen thôn."
Hoa Tam: "....." Lại tới nữa! Vẫn cứ lấy lí do lạ giường làm cái cớ!
Hoa Tam gật đầu, bước qua bên cạnh một bước, lộ một nha đầu đang trốn ở phía sau. Tiểu nha đầu kia như cục bột nếp, tròn tròn mũm mĩm, khuôn mặt ửng đỏ, khiến cho người ta thích cực kỳ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-giao-phu-nhan-mat-tri-nho-roi/2109675/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.