"Xin lỗi, ta không cố ý nhắc đến những chuyện đó." - Vương Thiên bối rối, y đan hai bàn tay vào nhau, cúi mặt xuống giọng líu ríu.
Cửu Anh gác tay qua đôi vai gầy nhỏ bé của Vương Thiên, lúc này trong họ thân thiết như hai người bạn.
Cảm giác không xa cách như hiện tại.
"Ngươi có làm gì sai đâu mà xin lỗi, có hỏi hay không cũng không thay đổi được quá khứ của ta."
Vương Thiên:
"Thật ra ngươi không cần ôm những tâm sự đó một mình..."
Nhìn thấy đôi mắt nhạt nhòa của hắn, y nhịn không được giơ tay lên mặt đối phương lau.
Cửu Anh cầm lấy tay y dịu dàng nhìn tới.
"Tam Thiên, ngươi thật tốt!"
"Tam Thiên? Tại sao lúc này ngươi lại gọi ta là Tam Thiên.
Ngươi là ai?" - Y cảm thấy đầu nhức như búa bổ.
Không gian xung quanh như bị bóp méo.
Cảnh vật cùng người xoay vòng như đất trời đảo loạn phá hỏng mọi thứ.
Thời không phát ra một loại ánh sáng trắng lóe mắt rồi khi Vương Thiên nhìn lại hắn đang nằm trên giường, trên thân không một mảnh vãi.
Cả trong đầu lại có hàng tá nghi vấn không biết diễn tả ra sao.
"Có chuyện gì thế này? Tại sao mình ở đây.
Vừa rồi không phải là...!Những chuyện trước mắt đã xảy ra rất lâu về trước, nơi đây không lẽ là mộng cảnh.
Nhất định có kẻ đang tác quái."
Vương Thiên tự lấy tay sờ lên trán sau đó sờ đến tâm thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-gioi-dai-lo/557838/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.