Thuốc Luyện nhi háivề, một đêm này ta trước sau đã uống hai lần, một lần đầu là lúc đêm khuya, một lần sau là khi trời vừa tảng sáng.
Hai lầnnày, đều là nàng bưng tới rồi gọi ta, nói ra thật xấu hổ, bởi vì hôn mê, chính mình cũng không biết cả đêm rốt cuộc nàng có từng được nghỉ ngơi hay ngủ một chút hay không, chỉ là ta biết, dù cho có chìm vào giấc ngủ, nàng cũng nhất định là ngủ không được ngon giấc.
Dù sao cũng chỉ là dược thảo bình thường, nấu đúng cách thì sắc màu sậm, nhưng dược hiệu vẫn là khá ít, phát huy hiệu quả cũng chậm, điều duy nhất đáng để vui mừng chính là, ít nhất bệnh tình cũng không lại trầm trọng hơn, xem như đã khống chế được.
Cố ý nói những thứ này cho nàng nghe, vốn là muốn nàng nhẹ lòng mà đi nghỉ ngơi, ai ngờ nàng nghe xong liền mím môi suy nghĩmột chút, chợt nói: "Vậy ta lại đi hái thứ tốt hơn một chút, phòng khi không đủ dùng." Nói xong nhấc chân muốn rời đi.
Ta không biết nên khóc hay cười, vội vàng đưa tay giữ chặt lấy người nàng, cứ như vậy hai người giằng co trong chốc lát, nàng cuối cùng cũng không có đi được.
Không phải là bởi vì ta có thể giữ được nàng, mà là bởi vì sư phụ trở về rồi.
Khi trở về người nhìn thấy hai chúng ta vẫn đang lôi kéo nhau, lúc đầu cũng không ai để ý thấy, cuối cùng vẫn là đứa bé kia kịp phản ứngtrước, chỉ thấy nàng bỗng nhiên ngừng lại một chút, rồi sau đó đột nhiên có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-nu-nghe-thuong/1153985/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.