“Tôn thượng, sao ngài lại không có phản ứng?” Chưa đợi Đế Giang gây khó dễ, nàng đã kinh ngạc trước.
【 Hắn… không phải là không được đấy ?! 】
Đế Giang lạnh lùng cười: “Ta đúng là đã xem nhẹ ngươi.”
Dù đầu óc vẫn còn mơ hồ, nhưng bản năng cảnh giác đã trỗi dậy. Nhạc Quy theo phản xạ muốn bỏ trốn, nhưng vừa mới xoay người đã bị hắn mạnh mẽ kéo lại.
“Tôn thượng…” Nàng nở nụ cười lấy lòng.
Đế Giang nhìn chằm chằm nàng thật lâu, bỗng khóe môi khẽ nhếch lên.
Chuông cảnh báo trong lòng Nhạc Quy vang lên inh ỏi, nàng lập tức vùng vẫy, định bất chấp mà chạy trốn. Nhưng còn chưa kịp hành động, hắn đã giơ tay, nhẹ nhàng chọc một ngón tay lên trán nàng.
【… Sao kéo lâu như vậy, ngón tay hắn còn lạnh thế này? 】
Đầu óc Nhạc Quy dần trở nên mơ hồ, suy nghĩ như ngừng trệ. Ngay sau đó, một luồng lạnh lẽo đến tận xương bất ngờ xộc vào tâm trí nàng. Chưa kịp phản ứng, cái lạnh ấy lại nhanh chóng bị hơi ấm thay thế.
Trong cơn hôn mê, nàng mơ hồ thấy một luồng ánh sáng trắng, bản thân cứ thế trôi dạt trong đó. Nghĩ rằng ngay khoảnh khắc tiếp theo, mình sẽ đến được nơi sáng sủa, nhưng nào ngờ, trong chớp mắt, nàng bị hất văng lên cao, rồi hỗn loạn ngã thẳng xuống bùn.
Nàng muốn ch·ết đi.
Xong đời rồi, nàng sắp ch·ết mất.
Trong đầu Nhạc Quy chỉ còn lại duy nhất ý niệm này. Đảo mắt, thân thể mềm nhũn, rơi tõm vào nước.
“Chỉ chút trình độ này mà cũng chịu không nổi, còn dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-nghe-thay-ta-muon-cong-luoc-han/2765280/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.