【 Đại ca, ta là nôn khan, nôn khan! Không phải phun! 】
Nhạc Quy hít sâu một hơi, cố gắng áp chế cảm giác buồn nôn, lúc này mới nhận ra mình đã đến thế gian.
Cùng là ánh mặt trời, nhưng mặt trời ở Ma giới lúc nào cũng âm u, cho dù có ấm áp cũng mang theo cảm giác khó chịu. Còn ánh mặt trời nơi thế gian lại thực sự sáng rực, chiếu xuống khiến cả thân tâm đều thư thái.
Nhìn quanh hoàn cảnh xung quanh, dường như đây là một vùng ngoại thành. Bốn phía đều là cây cối và ruộng đồng, những con đường nhỏ ngoằn ngoèo tỏa ra theo nhiều hướng khác nhau.
Nhạc Quy cầm lấy ngọc giản, định đứng dậy, nhưng đột nhiên một vật gì đó rơi xuống tà váy nàng.
Là một chiếc gương đồng, to cỡ bàn tay.
Nhạc Quy cầm lên, soi thử vào mặt mình, không hiểu ra sao: “Cái này là gì đây?”
Trên mặt gương bỗng hiện lên một cái bóng nhỏ có đôi cánh cát, giọng nói âm u vang lên: “Ta là cha ngươi.”
Nhạc Quy lập tức ném thẳng gương xuống đất, tiện chân giẫm một cái.
Gương đồng: “…”
“Tiểu súc sinh Hợp Hoan Tông, tin hay không ta g.i.ế.c sạch cả nhà ngươi!” Đôi cánh cát bên trong gương tức giận đ.ấ.m mạnh lên mặt kính.
Nhạc Quy phớt lờ nó, nhảy bật dậy rồi phủi bụi trên tay: “Tôn thượng, chúng ta đi thôi.”
“Bản tôn có chuyện cần xử lý, chúng ta chia hai đường. Ngươi đi trình ngọc giản.” Đế Giang liếc nhìn nàng một cái, nói: “Báo danh xong thì tới tìm ta.”
“Tiểu súc sinh @#¥%&……”
“Cái gì? Ta phải tự mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-nghe-thay-ta-muon-cong-luoc-han/2765293/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.