“Ta đâu có biết ở trọ phải dùng linh thạch chứ! Nếu không phải lo nửa đêm ở núi Miểu Mang có thứ gì kỳ quái bò ra, ta đã ngủ đại ngoài đường rồi.” Nhạc Quy vừa nói vừa lật tung cái chăn lên, chắc chắn không có bụi bặm bám vào mới thấy yên tâm phần nào.
Trong phòng không còn ai khác, nàng lôi Kính tiên tri từ trong n.g.ự.c ra, đặt lên cái bàn nhỏ cũ kỹ sứt mẻ. Nó vừa định lên tiếng, nàng đã như làm ảo thuật, lôi ra một nhành hoa nhỏ, cài vào bên hông chiếc kính.
Kính tiên tri thoáng sững người: “Lấy ở đâu ra vậy?”
“Lúc nãy đi dạo, ta tiện tay hái ven đường ấy mà. Dù không đẹp như hoa người ta bán, nhưng ít nhất cũng không khiến ngươi kích động quá mức.” Nhạc Quy vừa trang trí Kính tiên tri cho xinh xinh đẹp đẹp, vừa tỏ ra rất hài lòng.
Kính tiên tri hiếm khi trầm mặc.
“Cảm động rồi hả?” Nhạc Quy hỏi.
Kính tiên tri: “Cút.”
Nhạc Quy cười khúc khích, ngửa người đổ ập lên giường.
Ba ngày hai đêm dầm mưa dãi nắng, ban ngày lại chạy đi chạy lại dưới chân núi, thể lực nàng sớm đã cạn kiệt. Mới xoay người một cái, đã lăn ra ngủ say.
Vốn dĩ giấc ngủ này nên kéo dài đến hừng đông, thế nhưng không biết vì sao, nửa đêm bất chợt nổi gió. Cửa sổ bị gió lùa rít lên, thổi ào ào như có tiếng khóc thê lương vọng vào. Nhạc Quy bị ồn đến mức trằn trọc không yên, cuối cùng không nhịn nổi ngồi bật dậy, định tìm gì đó nhét vào che lại khe hở.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-nghe-thay-ta-muon-cong-luoc-han/2765305/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.