“À, đang làm việc thôi.” Lý Hành Kiều tiện tay lau mồ hôi, thiếu niên mặt mày rạng rỡ: “Bọn ta là đệ tử ngoại môn, đến xem đại hội thí luyện là phải tự lo chỗ ở, nên mấy người bọn ta thương lượng với ông chủ khách điếm, bọn ta giúp ông ấy làm việc, ông ấy giảm giá tiền phòng cho bọn ta.”
“Chỉ mình ngươi làm à?” Nhạc Quy liếc quanh một vòng, chẳng thấy bóng dáng người khác đâu.
Lý Hành Kiều không cảm thấy gì kỳ lạ: “Một mình ta là đủ rồi, việc cũng không nhiều lắm. Tưới hết chỗ hoa cỏ này, quét dọn mấy phòng trống chưa có người ở, cuối cùng vô bếp ngồi tách đậu đỏ đậu xanh ra, xong là ta được ra ngoài dạo rồi.”
[Còn phải tách đậu đỏ đậu xanh, ngươi tính dự tiệc vương tử của Lọ Lem hả?]
Nhạc Quy nhìn tên ngốc này, bất đắc dĩ hỏi: “Khách điếm này không phải do pháp khí biến thành sao? Chủ quán chỉ cần dùng linh lực chỉnh sửa một chút là xong, cần gì bắt ngươi đích thân làm?”
“Vì tính ra thì dùng linh lực còn tốn kém hơn là cho ta làm chân sai vặt.” Lý Hành Kiều cười tươi rói như ánh nắng.
Nhạc Quy: “…”
[Cũng phải. dù tự động hóa đến đâu cũng không bằng xài trâu ngựa mà tiết kiệm chi phí.]
Nhạc Quy cũng chẳng có linh thạch, không giúp được gì, chỉ đành vỗ vai hắn đầy cảm thông: “Tự lo cho mình một chút, đừng để người ta cứ sai khiến mãi.”
“À… ừm, được.” Lý Hành Kiều không biết đã bao lâu rồi chưa ai quan tâm mình, nghe vậy bỗng sững người, không biết phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-nghe-thay-ta-muon-cong-luoc-han/2765306/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.