[Khụ, ánh mắt các tỷ nhìn muội có hơi không được lễ phép cho lắm thì phải?]
Tuy không phải kiểu dung mạo diễm lệ gì, nhưng Nhạc Quy chưa bao giờ cảm thấy mình xấu xí, vì vậy cũng dạn dĩ đón nhận ánh mắt của các nàng, mỉm cười đáp lễ.
“Vẫn là phàm nhân.” Các mỹ nhân nhanh chóng vây lại, giống như đang quan sát một loài động vật quý hiếm nào đó: “Mặt mũi thì cũng bình thường thôi, còn dáng người thì… Bộ chưa tới tuổi đậu khấu à? Bằng không sao nơi này lại lèo tèo thế kia?”
Một mỹ nhân chỉ vào n.g.ự.c nàng, thật lòng hỏi.
Nhạc Quy: “…”
[Thật là nhục nhã quá đi, ta phát dục hoàn toàn bình thường! Kích thước này là tiêu chuẩn!]
“Ta đã nói rồi, cái quy củ gì mà đệ tử từ nhị phẩm trở lên của tông môn được tự do thu đồ đệ ấy, nên sửa lại đi thôi. Cứ để mấy người tuỳ tiện ra ngoài vớ được ai là lôi về, làm cho phẩm cấp của tông môn tụt không ít đấy.” Một mỹ nhân xinh đẹp phong tình lên tiếng đầy chua chát.
“Sửa thì tốt, nhưng vì sao lại sửa? Không phải Đại sư tỷ trước đây cũng tự ý nhận một phàm nhân làm đệ tử, giờ người ta còn đang được ở Đê Vân Phong phụng dưỡng tôn thượng đó sao? Đừng xem thường mấy phàm nhân này, lỡ như là yêu tinh thật đấy, thì biết đâu muội còn bị bì kịp ba phần ấy chứ.” Có người lập tức phản bác.
“Yêu tinh” Nhạc Quy: “…”
Có thể thấy Vô Ưu Cung quả là như cái sàng rò rỉ, chuyện gì cũng lọt ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-nghe-thay-ta-muon-cong-luoc-han/2765307/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.