Mọi người lần lượt trở về phòng, cuối cùng chỉ còn lại một mình Nhạc Quy đứng giữa sân.
“Tông chủ, ta ở phòng nào?” Nhạc Quy tò mò hỏi.
Tông chủ mỉm cười hiền hòa: “Ngươi ở gian phòng số một, cũng là phòng lớn nhất.”
“Vâng.” Nhạc Quy đáp một tiếng rồi quay người đi tìm phòng số một.
Tông chủ vốn nghĩ sẽ được nàng cảm kích một chút, không ngờ nàng lại cứ thế bỏ đi, thoáng sững người rồi gọi với theo: “Quất Tử.”
“Đệ tử có mặt.” Nhạc Quy dừng bước.
Dưới ánh trăng, tông chủ nhìn nàng thật lâu, rồi mới nở nụ cười: “Hôm nay ngươi được tôn thượng coi trọng, ta thật lòng mừng cho ngươi.”
“Đa tạ tông chủ.” Nhạc Quy vốn định hành lễ như đệ tử quy củ, nhưng động tác đó phiền phức quá, nàng nghĩ một lát rồi bỏ qua.
Tông chủ cũng không để bụng: “Sau này khi vào Ma giới, nhớ kỹ lời nói và hành vi của ngươi đều đại diện cho Hợp Hoan Tông, trước mặt tôn thượng nhất định phải cẩn thận, chớ hành xử bừa bãi. Nếu may mắn, nghe nói Vô Ưu Cung có vô số cơ duyên, nếu ngươi đạt được thành tựu, cũng đừng quên tông môn. Có qua có lại, thì mới lâu dài.”
“Vâng, đệ tử hiểu rồi.” Nhạc Quy ngoan ngoãn đáp.
Nàng không có vẻ ngoài khuynh quốc khuynh thành, cũng chẳng có vóc dáng hoàn hảo mê người, nhưng lại có đôi mắt trong trẻo và chân thành khiến người khác vừa nhìn đã sinh lòng tin tưởng.
Tông chủ nhìn ánh mắt ấy, hài lòng gật đầu: “Không còn sớm nữa, đi nghỉ đi.”
Nhạc Quy vâng một tiếng, quay về phòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-nghe-thay-ta-muon-cong-luoc-han/2765312/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.