Nàng ra sức thôi miên bản thân, nhưng vẫn cảm giác chóp mũi ngưa ngứa, như có sợi tóc ai đó chạm nhẹ vào mặt.
Nhạc Quy: “…”
Bóng đêm yên ắng đến đáng sợ.
Một lúc sau, một giọng nói khàn khàn, thô ráp vang lên: “Ngươi thấy ta rồi đúng không?”
Nhạc Quy run rẩy, lặng lẽ kéo chăn trùm kín đầu.
Nhưng tiếng nói kia vẫn truyền tới không chút trở ngại: “Ngươi tưởng làm vậy là ta không tìm được ngươi sao?”
Nhạc Quy: “…”
“Vì sao ngươi không để ý đến ta? Vì sao lại run rẩy? Ngươi đang khóc à? Nhìn ta đi, sao không nhìn ta?”
“Ta nhịn ngươi lâu lắm rồi đó!” Nhạc Quy rốt cuộc nhịn không nổi, bật dậy gào lên, quăng chăn trùm luôn lên đầu con quỷ con kia, nện cho mấy cú: “Đồ gương c.h.ế.t tiệt! Tưởng ta không nhận ra ngươi chắc? Dọa người thì cũng giấu cái giọng rách kia đi một chút chứ! Muốn dọa người còn phiền phức vậy, ta phang cho ngươi luôn!”
Tiểu quỷ: “…”
Nhạc Quy trút giận xong thì thấy bình tĩnh lại. Nàng hất chăn ra, thấy tiểu nữ quỷ đã ngồi dậy, đang dùng bàn tay như que diêm của mình cố gắng vuốt lại đống tóc rối. Nhưng càng vuốt càng rối.
Nhạc Quy nhìn mà phát bực, đành phải đưa tay giúp nàng gom tóc lại, rồi còn tết thành ba bím. Tóc nàng vừa dài vừa nhiều, chỉ riêng tết tóc thôi cũng mất khối thời gian. Cả quá trình, tiểu nữ quỷ chỉ lặng lẽ ngồi đó, để mặc Nhạc Quy muốn làm gì thì làm.
Tết xong tóc, bốn mắt nhìn nhau, nếu tính cả hai cái lỗ thủng m.á.u me kia là mắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-nghe-thay-ta-muon-cong-luoc-han/2765313/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.