“Dùng thánh dược chữa thương, chỉ để trị ba vết thương nhỏ xíu?” Có người nhịn không được mở miệng: “Ngươi cũng thật là phí của trời. Sao không đợi về rồi để chúng ta trị thương cho, vậy thì còn có thể chia lại thánh dược cho các sư tỷ muội vừa bị thương lúc nãy.”
“Bởi vì đây là thuốc của ta.” Nhạc Quy mặt mày vô tội: “Ta cứ nghĩ dùng thuốc của mình để trị thương cho mình là chuyện rất đỗi bình thường thôi.”
“Ngươi!” Người kia nghẹn họng, nhưng cũng chẳng còn lời nào để phản bác.
“Thôi được rồi.” Tông chủ dịu lại sắc mặt: “Năm nay Hợp Hoan Tông chúng ta không giành được danh ngạch thí luyện, hiện giờ Quất Tử có thể tham gia, cũng coi như là vận may của bổn tông, mấy chuyện nhỏ nhặt ấy không cần nhắc tới nữa.”
“Gì mà vận may, rõ là mất mặt!” Có người nhỏ giọng lầm bầm.
Tông chủ vờ như không nghe thấy, chỉ mỉm cười hiền hòa nhìn Nhạc Quy: “Về nghỉ ngơi đi, đừng để lỡ đợt thí luyện Hậu Thiên.”
“Vâng, tông chủ.” Nhạc Quy ngoan ngoãn đáp lời, rồi lập tức trở về phòng.
Nhìn bóng nàng rời đi, đám người còn lại cuối cùng cũng không kìm được sự ghen tức. Có người nhịn không được mở miệng: “Tông chủ, nàng may mắn gặp được cơ duyên như thế, lại giấu nhẹm không báo cho tông môn, rõ ràng là trong lòng có ý khác. Tông chủ thực sự định bỏ qua như vậy sao?”
“Lúc nàng báo danh, còn chưa từng gặp chúng ta, thì phải đi đâu mà báo?” Tông chủ liếc mắt cảnh cáo một lượt: “Hiện tại nàng là người thay mặt tông môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-nghe-thay-ta-muon-cong-luoc-han/2765323/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.