“Ngươi có phải bị thuyết phục nhanh quá rồi không?” Kính tiên tri bất lực hỏi.
Nhạc Quy nhún vai: “Chứ còn sao nữa, chẳng lẽ ta phải chạy đến trước mặt các đại tiên môn để kháng nghị? Nếu cả ngàn năm qua đều như vậy, thì ta, một phàm nhân, đi phản đối có ích gì? Thay vì khó chịu trong lòng, chi bằng bình tĩnh mà đối mặt. Chỉ tiếc, nếu là ta, ta sẽ cố tình giấu diếm thực lực, khiến bọn họ tưởng ta là gà mờ, rồi lên đài đánh cho đối thủ trở tay không kịp.”
Kính tiên tri: “...” Vô sỉ nhất vẫn là ngươi.
“Đáng tiếc ta chỉ là phàm nhân, đến cả chút thực lực để giấu cũng không có, cho nên tất cả đều là mơ tưởng.” Nhạc Quy hơi ủ rũ: “So với những luật ngầm này, ta giờ lại càng băn khoăn không biết làm sao để thắng trận thứ hai.”
Kính tiên tri lên tiếng: “Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì?”
Nhạc Quy: “Ờ ha.”
Kính tiên tri: “…”
Mặc cho Nhạc Quy mỗi ngày đều âm thầm cầu cho Đế Giang nổi điên quá độ rồi phát nổ giữa Miểu Mang Sơn, thì trận thứ hai vẫn diễn ra đúng lịch.
Theo quy định, các thí sinh phải lần lượt rút dây từ trong một cái rương. Cuối cùng, hai người có dây cùng màu, cùng chiều dài sẽ ghép thành một cặp đối chiến. Cách làm này rất truyền thống, không hề dùng linh lực, nhằm hạn chế tối đa mọi hành vi gian lận.
Lúc Nhạc Quy đang xếp hàng rút dây, vừa hay lại xếp ngay sau Yêu Yêu. Hai người ai cũng không lên tiếng chào hỏi, chỉ lẳng lặng tiến bước cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-nghe-thay-ta-muon-cong-luoc-han/2765324/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.