“Ta chẳng cần gì cả, có thể làm việc cho Tôn thượng, chính là phúc khí ba đời tu luyện mới có được.” Nhạc Quy nghiêm mặt nói.
Đế Giang hơi nhướn mày: “Thật không cần gì sao?”
【Buồn cười thật đấy, ta nói không cần là ngươi cho liền cho à? Vậy nếu ta nói muốn ngươi thì ngươi có định đưa thân luôn không? 】
Nhạc Quy còn đang chớp chớp mắt, chưa kịp mở miệng đã bị hắn nhéo cằm, cúi đầu hôn lên môi nàng một cái, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
【Vừa rồi… Có cái gì đó hôn ta một cái đúng không? Mơ thành thật rồi à?】
Lông mi Nhạc Quy khẽ run, ánh mắt trân trân nhìn chằm chằm Đế Giang.
Đế Giang nửa nằm dựa trên giường, lười biếng mở miệng: “Còn không mau cút?”
Nhạc Quy cuối cùng cũng hoàn hồn lại, đột nhiên bi phẫn ôm miệng hét to: “Ngươi làm cái gì thế hả, tên sắc quỷ kia!”
Đế Giang chậm rãi liếc nàng một cái, chẳng thèm để tâm đến màn “bi kịch hóa” lâm li của nàng.
Thấy hắn không phối hợp, Nhạc Quy cũng hết hứng, bèn nghiêng người lại gần: “Tôn thượng, sao tự dưng lại hôn ta thế?”
“Ngươi cảm thấy vì sao?” Đế Giang thản nhiên ném câu hỏi trở lại.
Nhạc Quy đáp tỉnh bơ: “Bởi vì yêu ta.”
“Tưởng tượng hơi quá rồi đấy.”
Nhạc Quy ôm n.g.ự.c đầy đau đớn: “Vậy tức là đột nhiên muốn sàm sỡ ta?”
Đế Giang nhìn vẻ mặt nghiêm trọng mà nhảm nhí kia, khóe môi như có như không nhếch lên, chờ xem nàng còn muốn nói gì nữa.
Quả nhiên, Nhạc Quy “hắc hắc” cười một tiếng: “Tôn thượng quả nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-nghe-thay-ta-muon-cong-luoc-han/2765330/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.