Tiêu Tịch Hòa nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Tạ Trích Tinh một lúc lâu. Cô vừa định ném điện thoại sang một bên thì tin nhắn thứ ba đã đến: [Tôi biết em đang xem, mau xuống đây.]
Tiêu Tịch Hòa: “…” Anh gắn camera theo dõi trên trán tôi à?
Cô khẽ hừ một tiếng, phụng phịu gõ chữ trả lời: [Xin lỗi, hiện giờ tôi không còn là trợ lý của anh nữa, chẳng có nghĩa vụ gì phải chạy đến ngay khi anh gọi cả.]
Tạ Trích Tinh trả lời ngay lập tức: [Không có ý ra lệnh em phải chạy đến ngay, chỉ muốn nói chuyện với em chút thôi.]
Văn vẻ quá rồi đấy, Tiêu Tịch Hòa nhếch môi: [Chẳng có gì để nói cả, mời ngài Tạ về cho.]
Trước đây còn gọi mình là anh Tạ, giờ đổi thành ngài Tạ luôn rồi, Tạ Trích Tinh im lặng 1 giây, dứt khoát chuyển tiền sang.
Lúc Tiêu Tịch Hòa thấy thông báo chuyển tiền đến, mí mắt giật liên hồi.
Thấy cô không trả lời tin nhắn, Tạ Trích Tinh cứ ấn gửi chuyển tiền liên tục, cho đến khi WeChat báo đã đạt hạn mức ví, anh mới mở ứng dụng ngân hàng, tìm số tài khoản của cô rồi chuyển tiếp. Chuyển khoản qua ngân hàng không giống với WeChat, không cần Tiêu Tịch Hòa chấp nhận đã tự động chạy vào tài khoản của cô. Thế là sau khi liên tục nhận tin nhắn WeChat, Tiêu Tịch Hòa lại bắt đầu liên tục nhận được tin nhắn thông báo từ ngân hàng.
Ban đầu Tiêu Tịch Hòa còn làm thinh, dần dần cũng không chịu nổi nữa, cô thẳng thừng trả lời tin nhắn: [Anh tưởng làm vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2994376/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.