Hôm sau phải lên lớp sớm, sắc mặt của ta không tốt, bởi vì cả đêm không ngủ, cho nên trong mắt tràn đầy tơ máu. Mã Văn Tài cũng vậy, mắt đầy tơ máu, phỏng chừng là vì hắn không quen ngủ ở phòng của người hầu. Ngoài chúng ta ra, Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài và Tần Kinh Sinh ánh mắt cũng đỏ bừng, hình như cũng là thức trắng đêm. Tuân Cự Bá thấy thế liền trêu chúng ta là “Quân đoàn con thỏ nhỏ”, còn hỏi có phải chúng ta nửa đêm lén đi trộm thỏ về nướng, vì thế mà đắc tội với tổ tiên của nó nên giờ mới bị trả thù không?
Ta ngồi trên ghế ôm bụng, cũng lười để ý cái tên quỷ sứ ưa hoạt náo kia. Lương Sơn Bá cũng cười đùa vài câu, sau đó thì đến giờ lên lớp. Bởi vì ta và Mã Văn Tài luôn ngồi ở hàng ghế đầu tiên trong lớp, cho nên đến lúc Trần phu tử bước vào, nhìn thấy chúng ta liền sợ giật nảy mình, nhanh chóng chạy ra xa, lại không ngừng hỏi chúng ta có phải là nhiễm bệnh lạ hay không. Bởi vì mấy hôm trước ta bị ốm, cho nên ánh mắt Trần phu tử càng hoài nghi hơn, thái độ đối với ta cũng vì thế mà thay đổi rất nhiều so với trước.
Ta vẫn như cũ không quan tâm đến ông ta, ôm bụng ngồi trên ghế ngẩn người. Trần phu tử lại không biết, cứ nói bóng nói gió bảo ta có bệnh thì không được giấu, phải đi tìm tỷ muội Vương Lan Vương Huệ xem thế nào, ngàn vạn lần đừng để lây bệnh cho người khác. Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-van-tai-nguoi-dang-danh-don/566252/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.