Cái gì!
Lời này của Từ Long Khiếu làm cho toàn bộ tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt.
Tướng Huy đang ở trước mặt sao? Lời nói này có ý gì?
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, chính là vì bọn họ căn bản không nghĩ tới Lâm Thiệu Huy, bởi bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ rằng một thằng con rể rác rưởi lại đường đường là Tướng Huy.
Mà lúc này, Lâm Thần Hải chốc lát kịp phản ứng, lập tức luống cuống: “Từ Long Khiếu, cậu...!cậu có ý gì?”
Lúc này, thậm chí ngay cả hít thở anh ta cũng cảm thấy không thông.
Mà Từ Long Khiếu lại cười gằn lên, giọng nói khiến người ta sợ hãi phát ra từ trong miệng: “Lâm Thần Hải, không phải cậu đã đoán được rồi sao? Lúc này cần gì phải lừa mình dối người chứ?”
Ầm!
Lời này vừa nói ra, toàn thân Lâm Thần Hải đột nhiên run lên, gương mặt hoàn toàn xám xịt: “Không thể nào, điều này là không thể nào.”
Lâm Thần Hải chỉ cảm thấy mỗi tế bào khắp người đều run rẩy.
Anh ta không dám tin, càng không có cách nào chấp nhận, nhưng nỗi lo lắng trong lòng đó lại giống như bệnh dịch, không ngừng lan rộng khắp cơ thể, làm cho da đầu của anh ta tê dại.
Mạch suy nghĩ của Lâm Thần Hải lúc này đã hỗn loạn, ngay cả đứng cũng không vững.
Lâm Thiệu Huy lại là… Sao điều này lại có thể được chứ!
Hai tròng mắt của Lâm Thần Hải trợn tròn, lúc này anh ta đã hiểu ra mọi thứ rồi.
Chẳng trách Lâm Thiệu Huy dám sỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2686285/chuong-1219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.