Lúc này, ngay cả Thẩm Ngọc Chi từ trước đến nay ấm áp, hiền lành cũng hoàn toàn điên rồi.
Bà ấy bắt lấy một cái tát của Chu Như rồi tát một cái lên mặt cô ta, bộ dạng như thế giống như muốn băm cô ta thành nhiều mảnh.
Nhưng lúc này người vô cùng sợ hãi vẫn là Lâm Thần Hải.
Anh ta đã trợn to hai mắt, vẻ mặt như nhìn thấy quỷ, không dám tin tất cả những gì bản thân nhìn thấy.
Lâm Thiệu Huy lại là đại tông sư sao? Một đại tông sư chừng hai mươi tuổi? Chuyện này sao có thể thế được! Đại tông sư đều là sự tồn tại có thể ngẫu nhiên gặp nhưng không thể muốn là có trên toàn thế giới, cho dù là nhà họ Lâm bọn họ cũng phải đối đãi lễ độ cung kính.
Mà đại tông sư vẻn vẹn hai mươi tuổi thì bọn họ mới nghe lần đầu, vô cùng kinh động.
Nếu như chuyện này truyền ra ngoài thì chỉ sợ toàn thế giới đều sẽ xôn xao.
Ví như nhà họ Lâm biết Lâm Thiệu Huy chính là tông sư Huy thì chỉ sợ là dù bọn họ mặt dày cũng sẽ thỉnh cầu anh quay về, chức vị chủ nhà kia nhất định thuộc về anh.
Trong một thế hệ thanh niên nhà họ Lâm, không người nào có thể so sánh được với anh.
Phút chốc này, Lâm Thần Hải chỉ cảm thấy lòng tự trọng của bản thân bị nghiền nát.
Anh ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày anh ta sẽ thua tên rác rưởi vứt đi của nhà họ Lâm này.
Hơn nữa, anh ta dựa vào nội tình của nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2686286/chuong-1218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.