Đồ chơi của tiểu hài tử
Đám đông tưng bừng, đây là một ngày hội đặc biệt náo nhiệt, Liễu Sinh Hương mang theo người hầu nhỏ nhàn nhã thong dong dạo bộ. Bất chợt một thanh âm xông tới.
” Liễu công tử, Liễu công tử….”
Một tiểu nam hài khuôn mặt thanh tú băng qua rừng người, trên gương mặt be bé còn mang theo nét cười, ngũ quan đồng thời cau lại, cực kỳ giống một nụ cúc mới hé, hoa cúc, ân, cúc hoa của người trong nhà kia thực không phải chỉ đẹp bình thường đâu, hắc hắc, nói thế nào mới được nhỉ, Liễu Sinh Hương âm thầm toát mồ hôi lạnh, tự hỏi mình có phải quá hạ lưu không. ( Tiểu Biên: Ta không hạ lưu, ta không hạ lưu, ta không hạ lưu, Hương Hương đáng yêu của chúng ta là người không hạ lưu nhất!)
” Liễu công tử, ngươi cũng lâu rồi không tới chỗ người ta…”
Hóa ra tiểu nam hài này là một tiểu quan.
Liễu Sinh Hương vẽ ra một nụ cười tự nhận là khuynh quốc khuynh thành.
” Ta sao lại quên ngươi được chứ, ngươi là…..( Tiểu Biên: Ặc, Hương Hương, lời ngươi nói hoàn toàn sai bét rồi!)
Mặt tiểu nam hài bắt đầu từ thần thái sáng láng đến thất vọng, kế đến cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu dẹp ra, liền khóc ròng khóc rã, Liễu Sinh Hương đổ mồ hôi, khóc, khóc, mẹ nó ta còn chưa có lừa tình ngươi mà, a, đúng nha, người trong nhà kia cho tới bây giờ cũng chưa từng khóc, thật muốn xem bộ dáng hắn khóc…
Sẩm tối, cảnh chiều u hoài, một bạch y nhân trong tiểu viện tử, thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-ta-muon-cong-nguoi/1241567/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.