Hắn là bà xã của ta
Đêm tối.
Dưới ánh nến bập bùng, hắn đem trống lắc lặng lẽ đặt vào lòng bàn tay.
Quả thật mình chưa từng có bất cứ thứ gì.
Quà…
Quà của hắn có vàng bạc, có mỹ nhân, có quyền lực, nhưng duy nhất không có đồ chơi.
Nhớ về thời thơ ấu, hắn rất thích một con chim nhỏ, thích đến độ thậm chí còn muốn mang nó thoát khỏi cái ***g sắt sơn son thiếp vàng, khi đó đệ đệ còn rất nhỏ, y chỉ dám ẩn nấp xa xa rồi chạy đi, mãi đến lúc phụ thân ra lệnh cho hắn tự tay bóp ngạt con chim nhỏ ấy.
Lúc đó còn làm gì được nữa, chim nhỏ đương nhiên đã chết, đệ đệ lại tự tay đào xác chim mà hắn đã chôn lên, làm thành một bàn đồ ăn truyền thống.
Có lẽ, mọi thứ cũng đã quyết định ngay lúc ấy, đệ đệ mới là kẻ nên được gọi là ma vương.
“A…..”
Tiếng cười như nhẹ nhàng bỡn cợt, đặc thù và tao nhã.
” Ca ca, đã thành ra thế này rồi mà còn không cẩn thận, dường như tính cảnh giác đã giảm xuống không ít.”
Vẫn trường sam thuần bạch, vẫn vân đạm phong thanh ngồi trên bệ cửa sổ.
Lạc Vô Trần lạnh lùng cười.
” Ngươi đã đến, tới để giết ta sao?”
Lạc Vấn Tâm vô tình hữu ý nhìn bốn phía.
” So với Diễn Phong sơn trang, nơi này thật sự không được tốt lắm, ca ca, ngươi vẫn ở được sao?”
Nam nhân trầm mặc, Lạc Vấn Tâm từ nhỏ đã thâm trầm quỷ quyệt, bây giờ chắc lại đang hưởng thụ sự ngạo mạn của người chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-ta-muon-cong-nguoi/1241569/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.