Yêu ngươi, cho nên phải hủy ngươi.
” Không phải sao? Ta lại nghĩ đến ngươi rất nhiều năm đấy.”
Thân thể Liễu Sinh Hương lại áp bức tới gần, hơi thở nóng nóng, vành tai mỏng mỏng của Lạc Vô Trần nhuộm thấm một chút ửng hồng.
” Chỉ nghĩ tới ta sao? Ngươi quên Tiểu Tú?”
Lạc Vô Trần khinh thường y một cái, trong song đồng màu mực lãnh ý dạt dào.
Không thanh âm, không trả lời, cánh môi nóng rực của Liễu Sinh Hương lấp lên thanh tuyến băng lãnh của Lạc Vô Trần, chỉ có vài tiếng nghẹn ngào trầm trầm lưu lạc giữa răng môi dây dưa, càng tăng diễm sắc.
” Ha ha, đa tạ ngươi dạy ta một cái đạo lý, đối nhân, chung quy phải làm đến càng đoạn tuyệt càng tốt.”
Liễu Sinh Hương ấn vai hắn, như kìm sắt.
” Bất luận là ai, chỉ cần làm trái ý ta, ta cuối cùng đều có biện pháp khiến hắn muốn sống không được muốn chết không xong!…… Nói, ngươi là của ta.”
Bỗng dưng nằm lên người Lạc Vô Trần, Liễu Sinh Hương thầm thì như nói mê, ngữ khí cuồng ngạo lạnh lùng như vậy, còn mang một chút thấp thỏm chờ đợi không thể tìm ra.
” Ta là… Địch nhân của ngươi.”
” Địch nhân phải không?”
Đôi mắt sáng ngời chợt tối sầm, nhanh như sao băng, nháy mắt rơi xuống. Nét cười lại mở rộng trên khuôn mặt y, rực rỡ như xuân phong. Lạc Vô Trần xoay đầu không muốn thấy, không muốn nghe, hắn chẳng phải cũng biết, thống khổ nhất lại là chính mình?
Soạt, lụa trắng mỏng cắt qua không khí, thân thể bạch sắc gầy yếu của Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-ta-muon-cong-nguoi/285519/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.