Không khí im lặng được hai giây, tiếng rung của điện thoại đã phá vỡ bầu không khí đó.
Là cô Trần lại gửi tin nhắn cho Văn Vũ Lạc.
“Hai người bạn kia của anh đâu rồi?” Văn Vũ Lạc hỏi.
“Tôi bảo họ đợi ở cổng nhà ăn số một, tôi qua đây đón em trước.” Từ Vân Khoát nói.
“Nhà ăn số một ạ?”
“Ừ, cả ba đứa bọn nó đều muốn thử đồ ăn ở nhà ăn của Đại học Minh Thành.” Từ Vân Khoát nói: “Ba người đó học ở Đại học Yến Kinh.”
Trong dịp lễ Quốc khánh, trong trường chỉ có nhà ăn số một và nhà ăn số năm mở cửa, mà nhà ăn số một lại là nhà ăn lớn nhất của trường.
Văn Vũ Lạc chú ý đến điều gì đó, hỏi: “Ba người ạ?”
Cô nhớ lúc trước Từ Vân Khoát nói là “hai người bạn”, hình như đã nhiều hơn một người.
Từ Vân Khoát đã khởi động xe, đang quay vô lăng để quay đầu xe, anh trả lời: “Một trong số đó dẫn theo bạn gái đến.”
———-
Bên kia, Đồ Ảnh vừa dặm lại lớp trang điểm xong, cô ấy đóng hộp phấn lại, cất vào chiếc túi da nhỏ hiệu Hermes, rồi dùng chân đá nhẹ vào chân Tần Tử Dương: “Người bạn kia của anh sao còn chưa tới vậy?”
“Chắc là sắp rồi, nếu em đói quá thì anh đưa em xuống trước.” Tần Tử Dương nói.
Hàn Đào phụ trách lái xe, ngồi ở ghế lái, không nhịn được nói: “Tôi thấy người bạn mà Khoát đi đón này không phải là bạn bè bình thường đâu, có vẻ không ổn.”
“Lẽ nào là bạn gái? Không thể nào, chưa nghe cậu ấy nói có bạn gái bao giờ.” Tần Tử Dương nói.
“Lát nữa xem là biết ngay.”
Lời vừa dứt, Hàn Đào đã thấy đầu xe của Từ Vân Khoát từ xa qua kính chiếu hậu: “Người tới rồi.”
Đồ Ảnh cũng quay đầu nhìn theo.
Chiếc xe việt dã màu đen hầm hố, lạnh lùng chạy đến gần, dừng lại phía sau xe của họ.
Văn Vũ Lạc nhìn chiếc xe phía trước, cũng là một chiếc siêu xe, xem ra bạn bè của Từ Vân Khoát không giàu thì cũng sang, dù họ chỉ là sinh viên.
Dường như chỉ những người cùng một đẳng cấp mới có thể chơi cùng nhau.
Dường như chú ý thấy họ đã đến,những người trong xe bên kia bước xuống.
Văn Vũ Lạc nhìn họ, đột nhiên cảm thấy có phải cô hơi thừa thãi không.
Thật ra cô và Từ Vân Khoát cũng không thân thiết lắm, chỉ là đi cùng anh để chơi với những người bạn cũ của anh.
“Xuống xe đi, chúng ta ăn sáng trước, ăn xong rồi xuất phát.” Từ Vân Khoát quay đầu nói với Văn Vũ Lạc.
Văn Vũ Lạc liếc nhìn anh, “Vâng.”
Thấy Từ Vân Khoát xuống xe, Văn Vũ Lạc cũng đẩy cửa xe bước theo.
“Ối chà Khoát, tôi còn đang nói cậu đi đón ai, cứ như là bạn gái ấy. Có bạn gái là chuyện lớn như vậy mà cũng không nói trước với anh em một tiếng!” Tần Tử Dương không nhịn được nói, ánh mắt bình tĩnh đánh giá Văn Vũ Lạc.
Ánh mắt của Hàn Đào cũng gần như dán chặt vào người Văn Vũ Lạc, cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Đầu tiên là vì người bước xuống từ ghế phụ của chiếc xe việt dã quá xinh đẹp, dù cô đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, nhưng nửa khuôn mặt lộ ra cũng đủ để kinh diễm. Tiếp theo là vì Từ Vân Khoát về cơ bản chưa bao giờ chủ động dẫn một cô gái nào đi chơi cùng.
Nếu không phải đang hẹn hò, thì còn có thể là lý do gì khác.
“Đừng hiểu lầm, không phải bạn gái đâu.” Từ Vân Khoát liếc nhìn Văn Vũ Lạc một cái, rồi nói với hai người bạn đang kích động: “Em ấy là sinh viên năm nhất, tên là Văn Vũ Lạc.”
Anh đối phó xong với hai người họ, rồi nói với Văn Vũ Lạc: “Giới thiệu với em một chút, người này là Hàn Đào, cậu ấy là Tần Tử Dương, cả hai là bạn học cấp hai của anh ở Yến Thành, quen biết nhiều năm rồi. Người này là bạn gái của Tần Tử Dương, tên là…” Từ Vân Khoát cũng là lần đầu gặp bạn gái của Tần Tử Dương, không nhớ rõ tên, anh ngập ngừng. Cô gái đứng bên cạnh Tần Tử Dương vội tự mình báo tên: “Đồ Ảnh.”
Cô ấy nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp đến mức quá đáng của Văn Vũ Lạc, chủ động đưa tay ra chào: “Chào cậu, tớ là bạn gái của Tần Tử Dương.”
Văn Vũ Lạc nhìn bàn tay cô ấy đưa ra, xuất phát từ lễ phép, cô cũng đưa tay ra bắt nhẹ một cái.
“Em gái, em thật sự không phải bạn gái cậu ấy à? Không thể nào, Đây là lần đầu tiên Khoát dẫn con gái đến gặp bọn anh đó.” Tần Tử Dương nhướng mày nói.
“Không phải ạ.” Văn Vũ Lạc đáp.
Hai chữ đơn giản, rõ ràng, cô không nói thêm gì khác.
Cùng với vẻ ngoài thanh tú, lạnh lùng của cô, cho người ta một cảm giác rất đặc biệt. Tần Tử Dương lại liếc nhìn người anh em Từ Vân Khoát của mình, bỗng cảm thấy trong khoảnh khắc này, anh ta đã hiểu ra tất cả.
“Đi thôi, tôi dẫn mọi người vào ăn sáng.” Từ Vân Khoát nói.
Thật ra Tần Tử Dương và Hàn Đào đã đến Đại học Minh Thành, cũng đã thử đồ ăn ở nhà ăn của trường, nhưng Đồ Ảnh là lần đầu tiên đến, nên muốn thử đồ ăn ở đây, tiện thể ngắm nhìn khuôn viên trường.
“Ừ, đi thôi đi thôi.” Hàn Đào nói.
Kỳ nghỉ Quốc khánh, người trong trường ít hơn hẳn ngày thường, hơn nữa bây giờ lại là buổi sáng, Từ Vân Khoát dẫn mấy người họ lên tầng hai của nhà ăn số một.
Tầng hai nhà ăn số một rất ít người, giờ này vô cùng yên tĩnh.
“Em muốn uống sữa đậu nành.” Nghe thấy Đồ Ảnh nũng nịu với Tần Tử Dương.
Tần Tử Dương dẫn Đồ Ảnh đi mua sữa đậu nành trước. Hàn Đào chọn một lúc rồi muốn ăn hoành thánh. Từ Vân Khoát hỏi Văn Vũ Lạc: “Em muốn ăn gì?”
“Giống bạn của anh đi ạ.” Văn Vũ Lạc nói. Như vậy sẽ đỡ phiền hơn một chút.
“Được, vậy tôi cũng ăn hoành thánh.” Từ Vân Khoát nói. Hàn Đào không nhịn được liếc Từ Vân Khoát.
“Mọi người tìm chỗ ngồi đi, tôi đi gọi món.” Từ Vân Khoát nói. Hàn Đào nói: “OK.”
Từ Vân Khoát nhấc chân đi về phía quầy hoành thánh. Hàn Đào quét mắt, tìm một chỗ gần đó, “Ngồi đây đi.”
Văn Vũ Lạc khẽ gật đầu, đi theo anh ta qua đó rồi ngồi xuống.
Bàn ghế trên tầng hai của nhà ăn số một được bài trí khá tốt, không phải loại bàn nhựa thấp liền nhau, mà là những chiếc bàn gỗ vuông lớn, mỗi bàn có bốn chiếc ghế. Loại bàn này rộng rãi hơn bàn nhựa. Bọn họ có năm người, Hàn Đào kéo một chiếc ghế từ bàn trống bên cạnh qua, nói: “Lát nữa Tần Tử Dương với bạn gái cậu ấy ngồi chung là được.”
Văn Vũ Lạc nhìn một lượt, không đáp lại gì, cô Trần kia hình như lại gửi tin nhắn cho cô, cô cúi đầu trả lời.
Hàn Đào đưa tay gãi gáy, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Văn Vũ Lạc. Lúc này anh ta rất muốn bắt chuyện làm quen, đặc biệt là hóng chuyện của cô và Từ Vân Khoát, nhưng cô em đối diện trông thực sự quá cao lãnh, khiến anh ta không tìm được chủ đề nào để mở lời.
Nhà ăn của Đại học Minh Thành chỉ có thể quẹt thẻ sinh viên, không thể dùng Alipay hay WeChat. Tần Tử Dương chạy từ quầy sữa đậu nành và bánh quẩy đến tìm Từ Vân Khoát mượn thẻ, tiện tay khoác vai anh: “Em gái xinh thật đấy, cậu với cô ấy rốt cuộc là tình hình thế nào?”
“Có thể có tình hình gì chứ,” Từ Vân Khoát vừa mới gọi món xong, uể oải đặt thẻ lên máy quẹt, một tiếng “tít” vang lên.
“Không có gì mà cậu lại dẫn người ta đi chơi cùng à?” Tần Tử Dương nói.
“Thì là có đấy,” Từ Vân Khoát nhếch môi.
Đột nhiên lại thừa nhận, Tần Tử Dương có chút ngớ người: “Được đó, anh em, thích người ta thật à?”
Haiz, đây chẳng phải là hỏi thừa sao.
Từ Vân Khoát mà anh ta còn không hiểu.
Ánh mắt của anh hoàn toàn có thể trả lời được rồi.
Chưa từng thấy anh nhìn cô gái nào với ánh mắt sáng như vậy.
Bên kia Đồ Ảnh vẫn đang đợi ở quầy sữa đậu nành, Tần Tử Dương không nói nhiều với Từ Vân Khoát nữa, cầm thẻ của anh rồi chạy đi gọi món.
Lúc Văn Vũ Lạc trả lời tin nhắn cũng không phải hoàn toàn không để ý đến chuyện khác. Cô ngẩng đầu nhìn về phía quầy hoành thánh, cảm thấy chắc là sắp có rồi. Cô cất điện thoại vào cặp rồi đứng dậy.
“Sao vậy?” Hàn Đào hỏi.
“Em qua đó xem thử.” Văn Vũ Lạc nói.
Trả lời xong, Văn Vũ Lạc đi ngang qua anh ta. Hàn Đào vội quay đầu nhìn theo.
“Sao em lại qua đây?” Thấy Văn Vũ Lạc đi tới, Từ Vân Khoát nói. “Vẫn chưa xong ạ?” Văn Vũ Lạc hỏi.
“Chắc là sắp rồi.” Từ Vân Khoát nói.
Giọng anh vừa dứt, cô bán hàng trong quầy đã dùng khay mang ra ba bát hoành thánh nóng hổi. Từ Vân Khoát đi qua bưng lên, Văn Vũ Lạc phụ trách lấy thìa.
Sáng hôm đó, Văn Vũ Lạc đã cùng ăn sáng với Từ Vân Khoát và ba người mà cô trước đây hoàn toàn không quen biết.
Cô cảm nhận được một sự náo nhiệt, một sự náo nhiệt không giống với lúc ăn cơm cùng các bạn cùng phòng.
Ăn sáng xong ở nhà ăn số một, mấy người họ quay lại xe, sau đó hai chiếc xe chính thức xuất phát, một trước một sau chạy ra khỏi khuôn viên Đại học Minh Thành.
Địa điểm cắm trại do Từ Vân Khoát chọn, ở hồ Phạn Tinh, một địa điểm cắm trại khá ít người biết đến ở Minh Thành. Trước đây Văn Vũ Lạc
chưa từng nghe qua cái tên này. Cô cầm điện thoại tìm kiếm trên mạng, phải lái xe hơn ba tiếng mới đến nơi.
Trên đường đến hồ Phạn Tinh, Văn Vũ Lạc nhận được một tin nhắn QQ. Tin nhắn này do một người bạn trên mạng rất thân của cô, Ni Tháp, gửi.
Hồi cấp hai, cô từng có một thời gian chìm đắm trong game, tinh thần sa sút, mỗi ngày không muốn học, chỉ muốn chơi game. Ni Tháp là người cô quen lúc đó, là đồng đội chơi game ăn ý nhất của cô. Sau khi kết bạn QQ, họ nói chuyện rất hợp nhau. Sau này dù cô đã bỏ game, nhưng vẫn
không cắt đứt liên lạc với Ni Tháp. Cũng vì ngoài đời không quen biết nhau, nên có những chuyện Văn Vũ Lạc không tìm được người để tâm sự sẽ nói với cô ấy, còn Ni Tháp gặp chuyện bực mình gì cũng sẽ than thở với cô.
Ni Tháp: 【 kk, đang làm gì đó? 】
Lúc đó, ID game của Văn Vũ Lạc là “Bài tập làm xong chưa kk”, Ni Tháp cảm thấy tên cô dài quá, nên thường gọi tắt là kk.
Văn Vũ Lạc trả lời: 【 Đang đi cắm trại. 】
Ni Tháp: 【 Cùng bạn cùng phòng đại học của cậu à? 】
Văn Vũ Lạc: 【 Không, một đàn anh. 】
Ni Tháp: 【 Đàn anh? Cậu không phải không tham gia câu lạc bộ nào sao, sao lại quen được đàn anh? Cùng khoa à? 】
Văn Vũ Lạc: 【 Không phải, khoa Khoa học Máy tính. 】
Còn về việc cô và Từ Vân Khoát quen nhau như thế nào… Cũng không phải là một hồi ức tốt đẹp gì.
Ni Tháp: 【 Chỉ có hai người các cậu thôi à? 】
Văn Vũ Lạc: 【 Đương nhiên không phải, còn có ba người bạn của anh ấy nữa. 】
Ni Tháp: 【 Cậu có thân với anh ta không? Chú ý an toàn nhé. 】
Văn Vũ Lạc nhìn câu nhắc nhở này, hàng mi đen rậm khẽ rũ xuống. Cô gõ chữ trả lời: 【 Ừ, tớ biết rồi. 】
Có lẽ qua vài lần tiếp xúc, nhân phẩm của Từ Vân Khoát, sự tinh tế, nhiệt tình của anh, cùng với danh tiếng của anh ở trường, đã khiến Văn Vũ Lạc không hề có một chút nghi ngờ nào về chuyến đi này.
Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hạ kính xe xuống, gió lùa vào, mái tóc đen của cô tùy ý bay lên. Lúc này xe đã chạy đến vùng ngoại ô, xa xa là hình dáng một dãy núi hùng vĩ.
Dường như khi ra ngoài giải tỏa, tâm hồn cũng sẽ trở nên rộng mở hơn rất nhiều.
Ánh mắt Từ Vân Khoát liếc qua: “Say xe à? Nếu không thoải mái thì chúng ta dừng xe nghỉ một lát.”
Văn Vũ Lạc lắc đầu, “Không có, chỉ là muốn ngắm phong cảnh thôi.” “Ngọn núi kia đẹp thật.”
Từ Vân Khoát điều khiển vô lăng, ánh mắt đen của anh đã quay trở lại, hướng về con đường rộng lớn phía trước, nhưng dường như lời nói lại xuất phát từ tận đáy lòng: “Đẹp sao,”
“Em còn đẹp hơn.”
------oOo------
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.