“Được, vậy thì làm phiền luật sư Mộ.” Dương Liễu gật đầu, ôm niềm hy vọng với Mộ Thiển: “Có thể nói bất cứ điều gì với phóng viên ư?”
“Đương nhiên có thể.”
“Được, tôi sẽ về chuẩn bị kỹ càng.”
“Ừm.”
…
Sau khi rời khỏi quán trà, cô một mình về chung cư.
Vừa đến cổng, cô đã trông thấy Tư Cận Ngôn.
“Em về rồi à?”
Hình như Tư Cận Ngôn đang chờ cô.
Thấy cô đã về, anh bước đến chào hỏi.
“Anh… đang đợi em à?” Mộ Thiển hơi ngạc nhiên: “Sao anh không gọi điện thoại?”
“Anh… anh cảm thấy đợi em về rồi nói sẽ thích hợp hơn.”
Hai tay Tư Cận Ngôn siết chặt, nét mặt khá nghiêm túc: “Thiển Thiển, anh thích em.
Sau này, anh muốn được sống bên em, cùng em ngắm mặt trời mọc rồi lặn, hoa nở hoa tàn, đi đến bờ bên kia cuộc đời, nắm tay tới già.”
Anh ta bước tới và kéo tay Mộ Thiển, cất giọng vô cùng dịu dàng: “Anh biết mình và nhà họ Thích có hôn ước, nhưng hôm nay anh đến tìm em để nói rằng, em hãy theo anh về Tư gia đi.
Anh dẫn em đi gặp ba mẹ, bọn họ nhất định sẽ thích em.
Đến lúc đó, anh sẽ tự mình đến nhà họ Thích từ hôn.”
Giờ phút này, Tư Cẩn Ngôn rất nghiêm túc.
“Học trưởng, anh đừng làm rộn.”
Mộ Thiển lắc đầu và rút tay lại, lùi về sau một bước, kéo dài khoảng cách với anh ta.
“Học trưởng, anh rất xuất sắc, là một người vô cùng tuyệt vời, nhưng em không xứng với anh.” Cô thở dài, nói lời chúc phúc từ tận đáy lòng: “Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-thieu-gia-anh-da-bi-bat/24710/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.